Tác giả: Mona Al MarshoudDịch: Trần Diệu AnhThể loại: Tiểu thuyết lãng mạnNgôn ngữ gốc: Tiếng Ả Rập---- Trích đoạn:Và rồi, bằng tất cả niềm hãnh diện với trọng trách mà mẹ trao cho, tôi hì hục chuyển lại giường của Raghad sang phòng của cha và mẹ. Khi tôi quay trở lại chỗ mà cả nhà đang quây quần cùng nhau, tôi nhận ra Raghad đã thiếp đi tự bao giờ. Trông cái cách con bé ngủ mới yên bình làm sao. Chắc hẳn nó đã mệt mỏi lắm, nhất là sau khi dành cả một ngày trời để gào khóc như thế.Có lẽ tôi cũng nên đi ngủ sớm thôi. Sự mệt mỏi đã thấm vào tận xương tủy tôi rồi, có lẽ thế. Ừ, phải rồi, có lẽ là như vậy đấy.…
truyện kể về một tổ chức bị bóc lột sức lao động đến báo động, cho tới một ngày tổ chức đó đột ngột thay đổi 180° vậy chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo? cùng đón xem nhé!…
Cô chờ đợi anh 8 năm, anh chẳng hề hay biết. Khi buông anh lại muốn bù đắp sao, KHÔNG nó đã kết thúc rồi anh ạ. Tình yêu nó có mù quáng đến mấy cũng sẽ biết quay đầu lại đúng không anh? Anh có bạch nguyệt quang, cô vẫn sẽ đợi cho đến khi anh muốn quay đầu lại nhìn về phía cô. Tia hi vọng kết thúc thật rồi anh ạ. Cô nghe thấy lời nói ấy.....…
Nhiệm vụ của cậu là chiếm lấy được trái tim hắn! #dovebaka•" Chúng ta không phải là xa nhau mãi mãi, mà là gần nhau trong một thân phận khác " #dovebaka•…
Mùa xuân không ấm áp như bạn nghĩ, mùa hè không buồn bã như bạn tưởng.Hè có thể vẽ tiếp bức tranh mùa xuân dang dở, nhưng cũng có thể đánh thức bạn khỏi giấc mộng dối trá của tuổi trẻ.Copyright 2016 by Zorr Aghtis.…
warning: có yếu tố máu me,bạo lực,thô tục,16+......" Con người luôn luôn có ham muốn với những thứ mình không có, chúng sẵn sàng cướp đi thứ đó bằng mọi thủ đoạn dù thâm độc hay độc ác ra sao chúng như một những con ác quỷ dưới địa ngục vậy thật kinh tởm làm sao...Chúng càng ngày càng tha hóa làm sao...Hỡi Chúa trên cao sao ngài lại không trừng phạt chúng? Không phải ngài hối hận vì tạo ra chúng sao hỡi Chúa trên cao? "-------------------------" Đừng gọi ta là một con quái vật vì không có trái tim, không có lòng bao dung cũng chả biết yêu hay gì cả, các ngươi giống như lũ sâu bọ,ruồi nhặn bẩn thỉu sống theo bầy đàn vậy ồn ào và bẩn thỉu đến kinh tởm làm sao "---------------------------" Ta là kẻ phán xét sẽ phán xét tất cả! ta chính là sự trừng phạt của thần! Aghrille Angel Calista! "---------------------------" Ta luôn luôn kinh tởm các ngươi và nhất là thứ gọi là tình yêu, tình yêu chưa bao giờ tồn tại cả nó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi! thật nực cười khi nghe kẻ nào đó nói yêu ta làm sao...~ thật ồn ào khi chúng cứ vo ve vo ve vậy...~ "----------------------------" một lũ ruồi nhặn ồn ào thật đau tai khi lúc nào chúng cũng kêu vo ve bên tai với những câu nịnh bợ hay than phiền vậy, ồn ào và kinh tởm "___________________________Những tội ác không thể đếm xuể, những việc làm độc ác, tàn bạo Tranh giành và cướp đoạtĐấu đá, hãm hạiThâu tóm và điều khiểnMưu mô và độc ácThủ đoạn và giả tạoĐấu đá chính trị Đó là những gì về vị nữ vương độc ác của đế quốc Dazerangelmare, vị nữ hoàng không từ thủ đoạn đ…
Fic dịch vì đói hàng Reddie (Richie/Eddie) ỤwU. Đã có sự cho phép của tác giả. Hơi buồn là fandom IT trong nước không lớn mạnh nên không có người đu chung~~_Tác giả: eds_spaghets_Thể loại: M/M (nam/nam)_Tóm tắt: Eddie tìm thấy nhật kí cũ của Richie và thó được vài thông tin thú vị.Nhớ ủng hộ tác giả và kudos ở link gốc này nha, bả đáng yêu lắm luôn: https://archiveofourown.org/works/18466261…
Một câu chuyện về thế giới mà ko biết đây là tiểu thuyết hay hiện thực nữa. Nói về một bé thụ xuyên vào một bộ tiểu thuyết. Nhưng nói xuyên thì cũng ko đúng vì cậu trở về thời học sinh của mình mà. Rốt cuộc câu chuyện này là như thế nào, mời các bạn đón xem tác phẩm đam mỹ của mình nhé !!!LƯU Ý : ĐÂY LÀ THỂ LOẠI ĐAM MỸ, VÔ MÀ BÌNH LUẬN KÌ THỊ LÀ TỚI SỐ NHÉ. MÌNH KO NGẠI TẠO NICK MỚI SPAM TIN CHỬI MẤY NGƯỜI VÔ DUYÊN ĐÂU Ạ. NÊN TRƯỚC KHI ĐỌC XIN HÃY CÂN NHẮC NHÉ, OKI…
Cá có còn ở đấy? Nếu câu trả lời là "Có" tớ tự hiểu là "Tớ cũng yêu cậu" Còn "Không" thì có lẽ tớ đã quên mất cậu là ai rồi. Bộ truyện là một hành trình của D. khi đi theo giấc mơ. Đáng lẽ khi giấc mơ thành sự thật thì sẽ sung sướng vui mừng, nhưng làm sao đây nhỉ? Khoảng cách của D. và P. là quá xa. Ai cũng có riêng mình đại dương xanh rộng lớn, có một chú cá sắc màu tuyệt đẹp, một chú sứa trong suốt thờ ơ với thế giới này. Liệu một ngày nào đó "Cá có còn ở đấy"…