Cô gái của tôi❤️❤️❤️
Tc của tôi đối với cô ấy…
Tc của tôi đối với cô ấy…
Lam Khả lạnh lùng sắc mặt nhất tanh nhìn người mình đã từng yêu như chết đi sống lại, vậy mà bây giờ lại trở nên nhơ nhuốc và đáng thương tới vậy....Anh chỉ muốn bóp chết cậu trong bàn tay , cắt đứt cuống họng cậu để không phải nghe tiếng khóc thương thảm thiết vang bên tai....…
truyện nói về một cô gái có tình cảm với một cậu bạn học chung lớp, và cả hai quen nhau nhưng cậu bạn kia lại có ý đồ xấu, và muốn hại đời cô gáiCô gái nữa chính tên là Je - Hiwon Chàng trai nam chính tên là Min- Hee…
Hài Hước, Thanh Xuân Vườn Trường, Đời Thường, Đô Thị, Ngôn Tình, Nhẹ Nhàng, Bình Yên... Một câu chuyện thời học sinh, của mấy con quỷ chúa hề, thần kinh không bình thường, hay mua vui cho đời. Thanh xuân này ngắn lắm, cứ tấu hài đi bạn không quê người khác sẽ quê dùm bạn, tuổi trẻ mà ta hãy cháy hết mình, bung hết sức với cái thứ gọi là đam mê :)))…
Cô mong điều ước mỗi sáng của cô thành hiện thực , không phải quanh quẩn với những bức hình của anh hay những tin tức mờ nhạt. liệu rằng, một ngày nào đó phép màu sẽ xuất hiện ? < dựa trên trí tưởng tượng phong phú của mị , mị đã viết truyện theo nội tâm của chính bản thân. Những điều mị muốn< và chắc chắn điều ấy không xảy ra . Chỉ khi trong truyện mị mới có thể dựng nó lên mà không có vật cản. MONG BẠN ĐỌC ỦNG HỘ ! 感谢大家…
Tên gốc: Nhân thái suất liễu dã thị chủng phiền não ( tạm dịch là: Người quá đẹp trai cũng là một loại phiền não....mà mình rút gọn thành như trên) . Edit : Vũ My Chủ công, 1v1, hỗ sủng. Thể loại : thanh mai trúc mã , ngọtNhân vật chính: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến…
5 năm trước tại Huyễn Huyền Đại Lục, Tiêu Vân và Ân Ly đối đầu và đắc tội với Thiên Cung . Bị truy sát khắp đại lục, Tiêu Phong con của 2 người họ, lúc đấy mới 2 tuổi với thiên phú siêu việt nên Ân Ly tự tay phong ấn linh mạch con trai mình để đảm bảo an toàn và gửi vào nhà một người anh em kết nghĩa của Tiêu Vân là Dương Tiêu , 5 năm sau Tiêu Phong là 1 cậu bé khôi ngô tuấn tú và thông minh, do bị phong ấn thiên phú nên cậu chỉ dừng lại ở luyện thể cảnh trung kỳ bị mọi người coi thường và khinh bỉ nhưng người em gái nuôi là Tố Tố luôn bên cậu. Tiêu Phong quyết định rời đi tu luyện gặp được cơ duyên hoá giải phong ấn. Hành trình đế vương bắt đầu từ đâyLật tay chưởng càn khôn,lật tay che thiên địa…
Cảm nhận cuộc sống…
Hán Việt: Lý Tứ đích nhị thập cửu tuếTác giả: Yếm XuânThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, SE, tình cảm, đoản vănNguồn raw: Tấn GiangEditor: Dương Dương (wp traophungzzz)Tình trạng: Hoàn (2 chương)Lưu ý: Trong truyện có cảnh rape.————- Giới thiệu Có một người sống tại thành phố S.Anh ấy tên là Lý Tứ. Anh ấy là một người lao động bình thường.Anh ấy yêu Hoắc Nhung – một sinh viên năm tư của một trường đại học thuộc thành phố S.Nhưng anh không biết mình phải thổ lộ như thế nào.Anh ấy rất hi vọng Hoắc Nhung có thể thích mình, cho dù chỉ là có một chút thiện cảm cũng được.Vào ngày sinh nhật 29 tuổi của Lý Tứ, anh thổ lộ, mở ra chặng đường sinh mệnh năm 29 tuổi của mình.1. BE, lôi không nên nhảy.2. Nhân vật nhỏ thành phố lớn, cốt truyện không quá phong ba bão táp, chủ yếu khắc hoạ những gì nhân vật đã trải qua là chính nhưng không vì thế mà nhạt nhẽo.3. Truyện ngắn kết thúc trong 20000 từ, không viết phần tiếp theo.4. Có chết, lôi không nên nhảy._———_Tag:Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Lý Tứ, Hoắc Nhung ┃ Nhân vật phụ:┃ Khác:Tóm tắt trong một câu: Tôi là Lý Tứ, chỉ là một người bình thường.Lập ý: Bình thường chứ không tầm thường.…
5 năm chẳng dài cũng không phải ngắn để chờ đợi một tình cảm mờ nhạt…
Vũ MyCp : Vương Nhất Bác- Tiêu Chiến Cậu bé Vương Nhất Bác một lần chạy moto không cẩn thận bị thương ở tay phải vào bệnh viện băng vết thương lại cậu nhất kiếm chung tình ngay vị bác sĩ đẹp trai tài giỏi tên Tiêu Chiến -Anh Chiến để rm đưa snh về-Cậu phiền quá ....Dự kiến : 20 chap 3 ngoại truyện…
Quê hương, tôi đã xa nó hơn chục năm nay!Tôi đã nghĩ tôi có thể quên được nó. Nó chẳng để lại gì trong tôi. Mỗi lần đặt chân về nơi đó tôi chỉ cảm thấy sự trống rỗng, vô định rồi lại nhanh chóng rời đi.Nhưng những lời của chị thật sự làm tôi xúc động. Đúng vậy con người đều có quê hương, tôi cứ chạy trốn nó chả khác gì là tôi đang vứt bỏ nguồn cội của mình.Được rồi!! Tôi phải dũng mãnh lên. Tôi sẽ về lại đó lục lại những mảnh ký ức đáng quên để tìm những mảnh sót lại của thứ tình cảm này.Liệu tôi có thể một lần nữa yêu quê hương mình!?…
Bỏ lỡ nhau chỉ vì cái xã hội phức tạp ngoài kia?…