PHÙ VÂN HOA
readoff…
readoff…
Giữa cánh đồng lúa bạt ngàn và những buổi chiều hoàng hôn vàng ấm, tình ta nở rộ như một bản tình ca ngọt ngào bên dòng sông yên bình.…
Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy.Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh.~~~~~~~~~~~~~~~~~Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn.Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính sinh mệnh của mình để loại bỏ kẻ có thể uy hiếp đến Taehyung - bố vợ của anh .Nhưng mà số mệnh của cậu thật "đặc biệt".Chẳng những không chết mà linh hồn còn 'ở nhờ' trong thân thể của người khác!Ha ha, như vậy cậu đã hoàn toàn có được 'cuộc sống mới' rồi...Lần này cậu quyết tâm không còn vướng bận gì nữa đến Taehyung nữa, quên đi tất cả đau khổ trong quá khứ, làm lại cuộc đời.…
Giữa khu vườn hoang vắng, cô lắng nghe tiếng thì thầm của những bông hoa tàn, như một bản nhạc buồn của chính tâm hồn mình.…
readoff…
readoff…
NO SPOILERS ~ NO COPY! RE-UP!💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣…
readoff…
Dẫu là cuộc sống bộn bề tấp nậpDẫu hơi thở có nặng nề trên những thước phim buồnđêm nay em vẫn sẽ đến bên anh. 𝓣𝓮𝓵𝓵 𝓶𝓮 𝓭𝓸 𝔂𝓸𝓾 𝓯𝓮𝓮𝓵 𝓽𝓱𝓮 𝓵𝓸𝓿𝓮 ?…
Có người yêu chung lớp là trải nghiệm như thế nào? Cùng xem những mẩu chuyện hàng ngày ở trường của 2 bạn mèo nhé#31 minimini#86 yoonmin#68 minyoongi…
Một khúc ca đại dương.…
"Series: Exit Sign""Em chỉ mất đi một thằng thất bại còn anh mất đi một người yêu anh..." -của anh-…
nơi em đã tìm thấy sự tự do và bình yên...…
trong đây sẽ ko có ai chết hết và cuộc gặp gỡ của takemichi với Touman sẽ ko có nha, tính cách thì hiền lành, nấu ăn ngon, khéo tay,.., nói chung là giống vợ hiền nhà. Mỗi tội lười thôi.Do mới viết nên hơi hậu đậu nha, mong các bạn thông cảm.…
"Series: Exit Sign"Nếu lúc đó ta nắm chặt tay nhau hơn, và nếu lúc đó em đừng buông bỏ như thế.-của em-…
cặp vợ chồng dễ thương nhất gintamaTình tay baKamui x kagura Sougo x kagura Gintoki x kagura…
" amie thích chú thật mà "" nhưng chú không thích ranh con "…
thật mừng vì hôm ấy tớ đã mời cậu viên kẹo cà phê.…
"Sau này đừng gặp lại nữa, Ngọc Hân." Anh vừa quay đi vừa cất tiếng nói , nói câu từ biệt với tôi sao ?"Đó là điều anh muốn, em sẽ cho anh toại nguyện."Đỗ Hoàng Nhật Minh, vĩnh viễn đừng gặp lại." Tôi quay đầu nhìn về phía bóng lưng đã đứng lại nghe tôi nói. Tôi khẽ thở dài, dù có chút không nỡ nhưng lần này phải buông thật rồi."Anh sợ khi gặp lại em, anh lại không kiềm được cảm xúc mà lại điên cuồng yêu em lần nữa." Thứ giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, nói rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nghe được hàm ý của câu nói ấy. Nhật Minh, lần này anh buông em thật sao ? Ngoảnh đầu nhìn em lần cuối không được sao ?"Tạm biệt, bé con."Gió lạnh thổi qua, bóng lưng ấy cũng đã đi theo cơn gió ấy, chẳng còn hơi ấm nào bao bọc lấy tôi cả. Mặt trời sưởi ấm tôi từ trước tới nay thật sự đã chấp nhận buông bỏ tôi mà đi rồi.…