[Long fic | G.Top] Trò đùa của số phận
…
Thích thì đọc Không thích thì đọc …
"từ ngày em đi tôi đã mất đi một nửa linh hồn..."𝓫𝔂:𝓶.…
Văn phẩm…
Tên khác: Thầy giáo vĩ đại của tôi tên OnizukaLiên quan: [Great Teacher Onizuka]Thể loại: Học đường, hài hước, giáo dục, xã hội, chữa lành, lãng mạn, đời thường,..Nhân vật chính: Naggi Nuynge…
TRUYỆN HƯ CẤU , TÌNH CẢM HAI ẢNH LÀ THẬT.…
Trần Ngọc đang đi du lịch cùng đám bạn thì bất trợt gặp đợt lũ lớn, mực nước của nó vượt qua cả vua lũ năm 1999, anh và các bạn bị lũ cuốn đi và tách ra và khi tỉnh dậy anh phát hiện mình đang nằm giữa một khu rừng nguyên sinh và không thấy ai xung quanh._Cp1: Trần Ngọc x Noah Nhân loại xuyên qua/cấp bậc không rõ trùng đực(?) công x đội trưởng đội tuần tra trùng cái thụLấm lem bùn đất Trần Ngọc: cuối cũng có người sống xuất hiện!Đi tuần tra khu vực Noah: sao ở nơi này lại có trùng đực (?)Cp2: William James x Garcia Brown ngốc nghếch du học sinh người Âu gốc Á công x phó quan á thư thụVừa xuyên thành trùng đực bị bắt cóc James: oh woa mình bị bắt cóc! Thuộc đội giải cứu Brown: các hạ này đây là bị dọa ngốc sao...?Cp3: Cảnh Lâm x LiamXuyên thành trùng đực bản địa phế vật cá mặn công x quân thư mặt lạnh (đơ)Tự nhiên thành kẻ vũ phu Lâm Cảnh: ... /quăng roi ra 8 mét, né thư quân 10m/Liam: Hùng chủ đột nhiên quá tốt, hắn định âm mưu cái gì.Cp4: Alex (Nguyễn Tranh) x Nolan Ray kẻ xui xẻo thai xuyên thành trùng cái công x A cấp trùng đực thụNhìn cái thai rơi vào trầm ngâm Alex: ủa, ta nhớ ta là cái kia nằm trên mà ?Ray: có cần báo tin vui cho thư phụ không nhỉ...? /bỏ nhà đi bụi lén kết hôn trùng/...._Các anh nhà xuyên đến các thời gian bất đồng, có mới xuyên đến có thai xuyên có xuyên thân...…
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của phòng khách nhà họ Hwang, câu chuyện hôn ước tưởng đã ngủ yên bỗng được nhắc lại. Hyunjin-học sinh lớp 12, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt kiêu ngạo quen nhìn đời từ trên cao-chỉ nhếch môi cười nửa miệng khi nghe ba mẹ nói đến cái tên Han Jisung. Cậu chưa từng gặp người kia, càng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng ở một góc khác của thành phố, Jisung vừa tỉnh dậy sau tai nạn, trí óc ngây ngô như cậu bé cấp một, ôm khư khư con gấu bông trong tay, cười ngốc nghếch mỗi khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Khi tập đoàn nhà Jisung lao đao, nhà họ Hwang ra tay cứu giúp không chút do dự, nhưng rồi họ lại nhắc đến chuyện hôn ước khi xưa. Ba Jisung cúi đầu cảm tạ, lo lắng đủ đường, sợ đứa con "ngốc" của mình sẽ trở thành gánh nặng. Thế nhưng ba mẹ Hyunjin chỉ xua tay cười hiền: "Có Jisung, nhà chúng tôi chỉ có cưng chiều. Hyunjin mà bắt nạt, chúng tôi trị ngay-coi như để thằng bé bớt quậy." Không ai biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, số phận hai cậu thiếu niên chưa từng gặp mặt đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác-nơi sự kiêu ngạo có thể tan chảy trước một nụ cười ngây thơ, và một lời hứa từ thuở bé sắp sửa trở thành định mệnh.…