1,222 Truyện
Gấm Hoa

Gấm Hoa

33 8 9

t ; em4ng_nt / _.qlreninbối cảnh làng quê Việt Nam start : 17/1/2025🫓 Bối cảnh lấy vào năm 1859 ( lúc giặc Pháp đánh chiếm Gia Định - Sài Gòn , mở đầu cuộc xâm lấn Đại Nam ở phương Nam .Mọi nhân vật , địa danh và các sự kiện trong truyện đều là hư cấu . Tất cả sự trùng hợp [ nếu có ] chỉ là ngẫu nhiên . Vui lòng không đối chiếu chi tiết trong truyện và ngoài đời thật .Thiệu Huy - cậu Hai nhà họ Thiệu, người con mang dáng vẻ điềm tĩnh mà lòng thì khép chặt. Sinh ra trong gia đình danh giá, tưởng đâu số kiếp thuận buồm xuôi gió, nào ngờ " Nhà cao cửa rộng cũng không che nổi kiếp người", phúc mỏng hay dày, tới hồi mới rõ.Một biến cố năm xưa khiến cha anh mất tiếng nói, mẹ ruột bỏ đi không ngoảnh lại. Từ đó, Thiệu Huy mang trong mình mối hận phụ nữ ,mẹ anh tiếp cận cha anh chỉ vì mật báo ,có anh là một sự cố ngoài ý muốn , tin rằng "hồng nhan đa truân, phụ nữ là căn nguyên của khổ lụy". Anh sống lạnh lùng, xa cách, chẳng để ai bước gần vào tim.Cho đến khi một người con gái bước chân vào nhà họ Thiệu, lặng lẽ như bóng chiều, mà đủ sức khuấy động cả một đời đã tưởng yên phận.[ trích ] Nguyệt bước ra khỏi phòng anh. Áo dài gấm thượng hạng ôm trọn dáng người, từng đường kim mũi chỉ như sinh ra là để dành riêng cho cô. Cậu Hai đứng sững tại chỗ, ánh mắt không rời nổi. Nguyệt khẽ gọi, giọng nhỏ như gió thoảng : " cậu hai..."Anh lúc này mới bừng tỉnh, vội cúi đầu, một tay che mắt, bật cười như được mùa, trong lòng dậy sóng mà ngoài mặt còn cố giữ lễ:"Em đẹp quá... làm anh ngơ mất rồi."Lời nói v…

{Duyên gái} Thương Sắc Tigon

{Duyên gái} Thương Sắc Tigon

111 8 3

Thể loại: Duyên gái, thuần Việt, SEBối cảnh: khu vực Nam Bộ Việt Nam trước năm 1975 "Một mùa thu trước, mỗi hoàng hônNhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,Tôi chờ người đến với yêu đương.Người ấy thường hay ngắm lạnh lùngDải đường xa vút bóng chiều phong,Và phương trời thẳm mờ sương, cát,Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.(...)Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,Lòng tôi còn giá đến bao giờChồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đờiÁi ân lạt lẽo của chồng tôi,Mà từng thu chết, từng thu chết,Vẫn giấu trong tim bóng "một người"." Hai sắc hoa Tigon - T.T.Kh- Vân Khánh hay còn được gọi là cô tư Khánh là con gái thứ hai của má tám Lành, cháu gái của bá hộ Thắng giàu nức tiếng ở xứ Trà Vinh. Cổ là giáo viên văn mới được bổ nhiệm về dạy ở trường trung học Tân Đông này được hơn tháng rưỡi. - Thảo Phương tức là chị út Phương, nhà chỉ ở bên kia xóm chùa. Chỉ về trường Tân Đông đây dạy môn Vật lý được hai năm lẻ ba tháng rồi nhưng mà kín tiếng dữ lắm, ít có giao thiệp với ai. Nghe phong thanh thì biết chị út sanh ở tuốt miệt Gò Công. Vì được nhận công tác ở trường Tân Đông nên mới cùng mẹ chuyển về ở tại Sa Đéc. Hình như chị út hổng có ba, nghĩ mà thương hết sức...nhưng thôi kệ người ta, hơi sức đâu mà quan tâm chi cho hoài công! 🌼🌼🌼Tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu về bối cảnh, thời gian phù hợp với mạch truyện nên không nhằm công kích bất kỳ ai hay điều gì và…