Author: JuPairing:HopeMin. Disclamer: họ là của nhau.Category: ai cũng đọc được.Summary: cuộc sốngmàu hường của HopeMin. Au là người chỉ ưa ngược hoy ^^ nhưng mà bây giờ tập tành viết hường ngọt xem sao. Cứ thẳng tay ném đá gạch hay dép cũng được. Đọc thì có gì cmt cho au nha. Au huông nhìu :*…
- Couple chính: La Nhất Châu × Đường Cửu Châu - Thể loại: thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng- Số chương: chưa cập nhật - Lâu lắm rồi mới viết fic lại hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ♥️…
Vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân lên giường với nhiếp chính vương tàn bạo khát máu nhất trong truyền thuyết, hơn nữa còn là cường bạo người ta, mẹ nó có cần cẩu huyết như vậy không!*** Hoàn FULL 89 chương Nàng tên là Bùi Sắt, cũng không phải là bồi sắc, tại sao lại muốn nàng bồi rượu? Hơn nữa còn là rượu đã bị bỏ thuốc?Con bà nó thằng nhóc con, thành thân đã ba năm cũng không động vào nàng, nàng nhịn, lại còn để cho nàng đi hầu hạ người khác?Phu có thể nhịn, thê không thể nhịn!Một phát đá văng cửa phòng, nàng trong tình trạng lửa giận ngút trời đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi, mau cởi quần áo cho bản công chúa!"Nam tử đang nằm trên giường nghe vậy thì khẽ cong môi, mắt phượng hẹp dài giống hệt trời sao tháng sáu, lóe sáng như hắc diệu thạch: "Cởi cho nàng?""Nói nhảm, hôm nay bản công chúa nhất định phải ăn ngươi sạch sành sanh...... Này, ngươi làm gì đấy?" Tiếng xé vải phá không mà đến, mỗ nữ trợn mắt nhìn bàn tay đang đặt trên ngực."Không phải công chúa vừa ra lệnh cho bổn vương cởi quần áo giúp người sao? Hơn nữa...... Còn phải ăn bổn vương sạch sành sanh, bổn vương chỉ là theo lời mà làm thôi." Hai tay lướt trên cơ thể, mỗ nam vươn người, thành công kéo mỗ nữ lên giường hẹp."Ngươi......" Hôm sau tỉnh lại, đập vào mắt không phải là tiểu lão công của mình mà là...... Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tới nhân thần cộng phẫn*, Bùi Sắt lóng ngóng mặc áo, run rẩy không ngừng. (*cả người và thần đều căm hận)Trời ạ, nàng vậy mà lại lên giường với nhiếp chính vương U Ly tàn bạo nhất đương triều, hơn …
Huyền luôn nghĩ Chi là người ở một thế giới khác xa xôi và không thể với tới. Nhưng một lần được chọn, một cuộc gặp ngắn ngủi đã thay đổi tất cả. Khi thần tượng bắt đầu nhớ đến fan, khi khoảng cách dần thu hẹp, cảm xúc cũng không còn đơn giản. Giữa ánh đèn sân khấu và đời thường, liệu hai người có thể tiến gần hơn, hay mãi chỉ lướt qua nhau như định mệnh…
My favouriteBad girl, bad boy, beautiful, anime, manga, view,..... everything i like -)))Find it in facebook, zalo, ig, snapchat, google, twitter,.... everywhere…
"Em chờ anh" đôi khi còn đẹp hơn cả "Em yêu anh." Người yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn. Nhưng người chờ được bạn chắc chắn yêu bạn rất nhiều.Một nổi nhớ chẳng dài bằng một kiếp người, thế nhưng đủ day dứt ta đến mỗi ngày đều dài như trải qua một kiếp, khi không có người bên cạnh. *note: vùng lowercase 𝖗𝖊𝖉𝖇𝖊𝖆𝖓𝖘…
® Author: Rii oppa :v® Khơi nguồn ý tưởng: bài hát Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em. Lời bài hát ở cuối fic, Rii đã thay đổi một chút cho khớp với nội dung của fic. Cái lời được đặt trong dấu "*" là của Nguyên, còn lại là của Thiên (lời bài hát)® Lúc đầu định là tặng nàng SherryVu như lời đã hứa cơ, nhưng mà kết thúc khá buồn, sợ nàng không thích nên thôi, để lần sau nhé :v Fic Nguyên Thiên đầu tiên của Rii đấy, và cũng là lần đầu Rii thử sức với thể loại (khá) buồn này đó :3 mong mọi người ủng hộ ^^ (nói vậy hoy chớ hong buồn lắm đâu :)) ). Đọc rồi cho nhận xét nha~ ^^® Chỉ là oneshort thôi nên thỉnh mọi người đừng mang đi lung tung. Cảm ơn…
Editor: Mều & CúnThể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính giễu cợt của bộ phận thanh niên trẻ TQ), cao phú soái ca công, hài hước, Kinh vị (hương vị Bác Kinh, ý nói văn phong đậm chất Bắc Kinh), HE"Em chia tay anh không phải là vì danh lợi đâu""Tôi biết.""Em và anh ấy cũng đã đường ai nấy đi, dù sao anh ấy cũng không yêu em.""Tôi biết.""Anh biết? Thì ra anh vẫn còn quan tâm em như vậy.""Bởi vì hiện giờ anh ấy và tôi đang quen nhau."[Đây là một câu chuyện về một điểu ti phản công lột xác trở thành một soái ca cao phú nhân tiện cướp đi bạn trai mới của bạn gái cũ, vô cùng hài hước và đầy kịch tính.](Chú ý: phần trong [ ] này là lời của tác giả)*: truyện đăng chưa được sự cho phép của chủ nhà*…
Sở Dụ cùng Lục Thời ở ngày đầu khai giảng liền đối chọi gay gắt, cả hai đều không có hảo cảm với người còn lại. Nhưng có sự việc ngoài ý muốn, bởi vì trước đây một lần tình cờ gặp nhau, Sở Dụ bị máu của Lục Thời kích thích phát tát ra huyết thống bị che dấu, yêu cầu mỗi ngày phải hút một hai giọt máu tươi mới có thể sống. Hơn nữa, ngoại trừ Lục Thời ra, máu của người khác vừa đắng vừa hôi, không thể hút được. Couple: Cao lãnh lớn lên soái đánh nhau lợi hại học thần công X mỹ mạo tự luyến tính cách hảo lại có tiền học tra thụ Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Converter: Mochi - Meow Meow Edit: Bánh Beta: Trái Nho Xanh Link nguồn: xhxswz.com Facebook: Team Ăn Tạp…
Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/300349331?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=naka_jwyt&wp_originator=YY9h0uYTB9wMOF2gKaQRkslv4N5q%2FLF0m%2F114WnbbQd%2F9BAcGF%2F%2Bp%2BjKcUAlKKl6%2FNSUITiQfvCNO5gPCh26RZFRXZ9crmJt5gCzWh2bsTrqRJ9TTczXEzuiOQR7LKxkTác giả : @theromanticcatCouple chính :TaegyuCouple chuyển ver: JungyuBản chuyển ver CÓ SỰ ĐỒNG Ý ỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không reup ở bất kì nơi nào khác. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ (*'ω`*) Tưởng rằng Jungwoo cứ tiếp tục sống như thế cho đến ngày Trái Đất này chính thức bị phá huỷ cùng phần nhân loại còn sót lại. Niềm an ủi duy nhất của cậu là được ở cạnh Yuta cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng giờ đây, thậm chí niềm an ủi đó cũng bị sự suy tàn của Trái Đất cướp khỏi tầm tay cậu, đến mức Jungwoo nghi ngờ rằng liệu cậu có phải đang bị trừng phạt bởi một tội lỗi trong vô thức mà cậu đã làm với mẹ thiên nhiên hay không. Một vực thẳm sâu hun hút và dài đằng đẵng hơn cả rãnh Mariana đột nhiên xuất hiện như một ranh giới ngăn cản giữa căn phòng trọ nơi cậu và ngôi nhà của Yuta. Và Jungwoo biết cậu cần phải làm gì đó, vượt qua rãnh sâu này để đến với tình yêu của đời mình.…