sau bộ century of love cùng với nhiều cái moment real đến từng hơi thở của DaouOffroad thì toi không thể nào kiềm chế được nữa, toi phải viết fanfic về 2 ảnh thoai.câu từ của toi không quá hoa mĩ chỉ đơn giản bình thường thôi, toi chỉ muốn xây dựng một cốt truyện để đỡ nỗi mong chờ gặp lại otp trên màn ảnh lần nữa. Toi cũng ko bt mình có thời gian để end cái fic này hay không vì toi hay bị cạn ý tưởng á, nên toi sẽ ráng viết được đến đâu hay đến đó nha.…
Đây là Fanfic viết dựa trên Daou Pittaya Saechua và Offroad Kantapon Jindataweephol.Cặp phụ là Archen Aydin và Natachai Boonprasert. Mọi sự kiện xảy ra trong tác phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả.Ngoài ra còn một số nhân vật khác do tác giả tưởng tượng.Written by:Hanakuga Hana…
"Vị trí của anh luôn đặc biệt trong em, chẳng phải vì điều gì chỉ vì đó là anh, đơn giản thế thôi""khi ôm anh em biết trái tim mình nằm bên phải, phải vì nó luôn là nhịp đập tim anh"............10 năm trước"Anh ơi, anh có thấy bố mẹ em đâu không?À không, em bị lạc?Mẹ nói đợi mẹ nhưng em đợi ở đây lâu lắm rồiĐây anh đi tìm mẹ cùng"-10 năm sau"P'Ủ ơi, anh giặt xong đồ chưa đấy""Xong cả rồi đây, em có đang rảnh tay không lấy giúp anh chai dầu gội""Tắm hả??""Đúng rồi""Sao? Muốn tắm cùng không?"_Bơ_ đôi lời của Bơ: bộ fanfic này Bơ chuyển từ chính fanfic cùng tên của mình từng viết cho PondPhuwin, mong mọi người thích và đến với DaouOffroad kẻ thích dỗi người nuông chiều…
Định Mệnh Không Thể Tuyên Án"Anh thừa nhận đã giết cả gia đình họ. Không ai buộc ép. Không ai chứng kiến. Không ai sống sót.Chỉ có một người không tin là tôi, người tuyên án tử cho anh."Nakhon Ratchasima, Thái Lan những năm 1990.Daou Pittaya, một thanh niên 27 tuổi, bị kết tội giết hại bảy người trong cùng một gia đình. Không nhân chứng. Không động cơ rõ ràng. Nhưng Daou thú nhận dứt khoát và lạnh lùng trong mọi phiên thẩm vấn: "Là tôi làm. Một mình."Thẩm phán trẻ tuổi Offroad Kantapon, người trực tiếp xử án, cảm thấy có điều gì đó sai lệch. Lý trí buộc anh tuyên án tử. Nhưng trái tim không cho phép anh ngừng tìm kiếm sự thật phía sau lời nhận tội ấy.Giữa những đêm thăm trại giam, những đoạn đối thoại lặng lẽ, và ánh mắt như đã chấp nhận cái chết một mối liên kết kỳ lạ dần hình thành giữa tử tù và thẩm phán. Một mối tình nghịch lý nảy sinh trong lằn ranh giữa đạo đức và số mệnh, luật pháp và cảm xúc, công lý và niềm tin.Nhưng định mệnh có thể bị xét xử không?Hay có những bản án mãi mãi không ai đủ tư cách để tuyên?Mười năm sau ngày xử bắn, bí mật mới được lật lại. Liệu còn ai để trả lời hay tất cả chỉ là một kiếp người luân hồi trong im lặng?…
Đây là một trò chơi không có kẻ cầm quyền.Tin nhắn vang lên, tin hiệu cho những người chơi luật, mỗi tuần là một luật lệ, mỗi luật lệ là một tấm bi kịch khác nhau.Chỉ đơn giản là một trò chơi phổ biến, và những con người điên loạn chơi trò chơi đó.Luật chơi chỉ có hai mục:_ Thứ nhất: tuân theo vua_ Thứ hai: không phá luật.…
Written by ChéRegret.Written by Ché Đau đớn nhưng hứa luôn luôn HE"Mình biết một mình mình thì mình vẫn thành công. Nhưng mình không muốn một cuộc sống không có em ấy. Có em ấy thì vẫn tốt hơn."…
Những ngôi trường này rất kỳ lạ. 3 năm họ đón học sinh một lần, nhưng các học sinh được họ đào tạo cực kỳ giỏi! Và Việt Nam tôi đây may mắn được lọt vào một trong các trường ấy!! Là một báo thủ chuyên nghiệp, tất nhiên ngôi trường này là một mục tiêu tiếp theo của tôi!!!Trường cấp ba Asia, Việt Nam ta đại náo học đường!(Ngôn từ thiểu năng, ngáo đá và tục tĩu khá nhiều, ai bị kích ứng mong đừng bấm đọc, kẻo không thích nhá!)…