"Thằng ngốc này nữa. Đó chỉ là một cách nói thôi" Sóng biển đập vào hai người, reo hò ăn mừng với Tomo "Yêu có nhiều cách diễn tả lắm. Nói xem, nếu tớ mất đi đôi mắt, cậu có sẵn sàng cho tớ một con mắt của cậu không?""Có... có chứ! Tớ có thể sống ổn với một con mắt mà. Với lại cả cậu và tớ cùng nhìn thấy thì luôn tốt hơn chỉ có tớ nhìn được""Đấy" Tomo kéo Kazuha lên, ôm chặt cậu ấy vào lòng "Đấy gọi là tình yêu đấy"…
Nắng mùa hạ chiếu vào mặt cậu, vàng ươm. Kazuha đưa tay lên chắn trước mặt. Loay hoay một lúc, cậu chợt phát hiện ra điều thú vị mới. Những tia nắng luồn qua kẽ tay cậu, mềm mại như lụa vàng. Nếu cậu nheo mắt lại một chút và hướng về thành phố, quang cảnh xung quanh cũng theo nắng thấp thó hiện lên giữa những ngón tay, lạ lùng tựa như chẳng phải nơi tấp nập xô bồ cậu quen.Nắng âu yếm phủ lấy cậu, mỉm cười chào.…
Có ba người lạ mặt tìm gặp tôi trong quán cafe. Tất cả những gì họ yêu cầu là một câu chuyện cũ và hứa sẽ đưa tôi 5000 đô nếu tôi cung cấp được thông tin họ đang tìm.------Lấy cảm hứng từ : https://www.facebook.com/groups/476457803019215/permalink/544703032861358/…
Tác giả gốc: Cảo TiềnTên gốc: 【快穿】绝美白莲在线教学 ([Xuyên nhanh] Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học)Editor: Dưa Hấu (link bản edit: https://www.wattpad.com/story/292477545?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Liriim&wp_originator=5FYzY%2BJCuOe%2FgeJzHlAE1RPaOtDThfeQfbehNePIXTHl8ly2C83q8BRjW7nil5dw9cbxSBG2t54s9c9uEUnAAdB2zD9xbHkNG8O5QK6V5Q8q2mASFY9kOFT9L2XKA6au)Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác.…
mọi thứ bắt đầu từ một người đàn ông tên joah đem lòng yêu nữ chúa ma cà rồng Ethena. Tình yêu của họ đã mở đầu cho việc chấm dứt chiến tranh giữa người với ma cà rồng. Joah và Ethena sớm hạ sinh một người con trai là Durko. Hoà bình không được lâu, chiến tranh vẫn âm thầm xảy ra giữa hai bên. Joah bị một tên ma cà rồng giết, Ethena cũng bị người dân lừa rồi sát hại. Durko thẳng tay trừng trị cả tên ma cà rồng và tên dân thường, từ đó xây dựng một thế lực thứ 3 có nhiệm vụ trừng trị cả 2 bên còn lại nếu vi phạm điều ước hoà bình. Nhưng đâu ai biết được tương lai sẽ ra sao...…
Yeaaa. Lại là tau_Kureika đây. Nghiêm cấm gọi tau là Juuko, cấm. Tau cấm:<<< Anyway, đây là truyện của một con newbie:33. Mị chưa thuộc hết tên nhân vật nhưng mong mọi người ủng hộ mị:3Sẽ có yếu tố All x LuckyGuySẽ có yếu tố All x EliSẽ có yếu tố All x Naib…
Tác giả:Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối TiềnTác phẩm: Lão Bà Ngươi Thật Bổng [cover]Vấn đề: Khi phát hiện chồng mình ngoại tình, phải làm sao?Trần Kha: Ly hôn!Trần Kha: Không đúng, không những muốn ly hôn, còn phải cuỗm đi cả tiểu tam! 🙂Có điều nàng nằm mơ cũng không biết rằng, ở chặng đường cảm hoá tiểu tam, nàng là chính thê lại đi yêu thích tiểu tam của chồng trước.- ------Đã xin phép cover nhưng chưa có hồi âm, nếu tác giả có thấy được yêu cầu xóa thì mình đồng ý, xin cảm ơn Link gốc https://www.wattpad.com/story/188805648?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=VVinH12&wp_originator=Fq3K14pArEyoWQ3PFztQ9iB3TccPGy7cZrT5rELDp6CsLZxlAfz3iW1mWhDY8xomn7jaSFTMDMpSAuEfHbxeC4G%2FtXi5hvTlbX%2FAhq06gBjxU5ZlhgxyndVSzsyzxeun…
Kazuha nhìn Tomo, im lặng. Cậu nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhìn bàn tay vụng về của anh gạt đi từng giọt nước mặn chát. Trong đêm tối hiền hòa, hai người khẽ khàng dành cho nhau khoảng yên lặng giữa những tâm hồn cô đơn. Xúc cảm cứ thế vô tình trộn vào nhau, dạt dào như sóng biển.- Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao anh khóc nữa."Không sao"- Chúng ta tiếp tục nhé?"Vâng"Tomo hỏi Kazuha về những vết bầm và dịu dàng chạm vào cơ thể cậu. Kazuha để yên cho anh làm thế. Cậu nắm lấy bàn tay thô kệch, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt anh, như trân quý, như nâng niu. Những mảnh ghép đơn lẻ trong thoáng chốc như thể tìm thấy nơi chốn mình thuộc về.…
Tình yêu với kẻ bị vứt bỏ. Chính là điều ngọt ngào duy nhất tồn tại.Đừng để kẻ đó nắm được tình yêu.Vì nếu nắm được liền liều mạng bảo vệ.Di An lúng túng không biết nên nhìn đi đâu. Cô đưa tay chỉ chỉ trên khoé miệng mình, ra hiệu cho người trước mắt.Kem dính trên khoé miệng cậu đóGiang Thuật môi nở nụ cười, chòm người tới hôn lên miệng nhỏ của đối phươngCô sững sờ. Anh thực sự không hiểu ý tí nào."Giang Thuật! Em không có bảo là anh hôn. Kem ở trên miệng." Di An mím môi, ngượng ngùng có chút bối rối liền quay mặt đi Mặt không biểu tình.Anh thấy vậy liền phì cười. "Không. Anh hoàn toàn hiểu ý em mà. Chỉ là anh muốn hôn em." Trong mắt anh toàn ý cười, nhìn cô âu yếm. Thật muốn cắn con thỏ nhỏ đáng yêu này quá đi. Môi cô mềm mềm mùi vị lại...Rất ngọt.…
Kazuha đứng trước biển. Hiếm khi bầu trời của Inazuma trong xanh và xinh đẹp đến như vậy. Ánh nắng chan hòa, mây trắng lửng lơ, giống hệt như thiên đường sau những ngày bầu trời chỉ toàn một màu đen của mây mưa và tím của sấm sét.Vậy ra, anh ta cũng là một kẻ đáng tin.Kazuha vun lại củi, và nhóm một ngọn lửa. Lửa cháy bập bùng, lách tách. Giống như con người chỉ cần vươn tay hái trái cây trên cao, cậu cũng chỉ cần một lần để tóm được chú cá tội nghiệp đang lang thang ở dưới nước.Một miếng cá không bị cháy, vừa đẹp.Nhưng nó thiếu một cái gì đó, một cái gì đó mà Kazuha không nhớ ra nổi. Giống như trái tim cậu vừa bị khoét một lỗ, mà cậu không làm sao biết mảng thiếu của nó đang ở đâu.Mãi sau này, Kazuha mới nhận ra, miếng cá đó là miếng cá nướng đầu tiên cậu không ăn cùng Tomo.…
Văn án:Xuyên đến lưu luyến lê viên con rối hoàng đế trên người, Nhiếp Chính Vương cường thế phúc hắc, từng bước ép sát.Bỏ gánh chuồn ra cung ngày đầu tiên, nhặt được một cái thập phần anh tuấn ngốc tử.Ngốc tử trúng × độc, chịu một cái mềm lòng bị bắt lấy giải độc.Sau lại, hắn phát hiện tên ngốc này chính là Nhiếp Chính Vương, biết được chân tướng nước mắt rơi xuống.Nghe nói Nhiếp Chính Vương đào ba thước đất tìm một người, tìm được rồi muốn sủng lên trời.Chịu: Đánh đổ đi, hắn hôm nay còn uy hiếp trẫm thoái vị.Ngay từ đầu.Thụ: Đến gạt, con rối đã rất xin lỗi tổ tông, trở thành Nhiếp Chính Vương nam sủng thảm hại hơn.Sau lại, hắn phát hiện chính mình có thể mang thai.Thụ: Đến gạt, Nhiếp Chính Vương lòng muông dạ thú, Thái Tử vừa sinh ra, trẫm mệnh liền không có.Lại sau lại, bụng lớn.Thụ: Đến gạt...... Ô ô giấu không được.Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần.Bất động thanh sắc sủng người công, thô thần kinh cảm thụ không đến hoàng đế thụ.Tag: Sinh con yêu sâu sắc ngọt văn xuyên thưTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở chiêu du, tiêu hành ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về tác giả Asagiri Kafka.Summary: Câu chuyện về một thằng nhóc chán sống nghĩa đen và một Santa Claus cục súc không có tí gì liên quan đến hình tượng ông già to béo râu trắng có nụ cười hiền hậu mà gần như mọi đứa trẻ đều yêu quý.Rating: GCategory: GeneralAuthor: Rika_042907Fandom: Bungou Stray DogsNote: Tôi bắt đầu viết cái này từ đời tám hoánh rồi nhưng thôi cứ vứt lên cho đỡ bụi. Merry Christmas ♡Lưu ý: Có sử dụng ngôn ngữ thô tục vì tôi thích vậy. Mọi thiết lập của AU đều là xàm xí và do tôi nghĩ ra.☆Artist: 三京硝子Source: https://twitter.com/MKSK31016/status/1077203677281042433?s=19…
Hôm đó, anh vẫn đứng bên cửa sổ. Cậu vẫn xuất hiện cùng chiều tàn, từ từ chơi nhạc. Mặc dù đã tự dặn mình không nên nhìn người ta thế này nữa, nhưng anh không kiềm được. Tiếng đàn vô thanh của cậu giống như tách trà chiều dịu nhẹ, uống vào một lần là mê đắm.Đột nhiên cậu dừng đàn, quay lại nhìn qua ô cửa kính. Mắt anh và cậu giao nhau một khắc. Anh giật mình, định lủi đi mất. Nhưng bàn tay vẫy gọi của cậu làm anh dừng lại. Cậu từ tốn mở cửa sổ. Trước mắt anh, cậu đặt nhẹ cây đàn lên vai, hít một hơi sâu, rồi kéo một khúc nhạc. Nắng vàng in lên cả cậu và đàn, còn gió thì nhẹ thoảng qua, như muốn đưa những giai điệu lại gần anh hơn. Lần đầu tiên, anh thực sự nghe được tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn trong trẻo, vô tư, và đẹp đẽ biết bao. Những nốt nhạc ngập đầy vào anh, như một chiều hạ êm ả không oi nóng. Mắt anh lấp lánh những ánh nắng và nhịp điệu của bài ca.…
Fanfic tham gia anni6month của group TomoKazu, nhưng toi lười nên bây giờ mới viết xong."Và cả hai người cùng cười. Trời thu đêm nay dịu dàng quá. Hoặc là do trong lòng Tomo giờ chỉ còn những cơn gió êm đềm. Lần đầu tiên sau nhiều năm ròng rã, anh mong hạt sương đêm cứ đậu trên vai anh mãi, mong những nét mơ màng của đêm mùa thu quấn lấy ánh trăng chẳng bao giờ rời. Tomo mong rằng khoảnh khắc này là vô tận.Tóc Kazuha lòa xòa. Anh bèn vén nhẹ những lọn tọc mềm tơ, để chúng khỏi che mất đôi mắt lấp lánh và trong veo của cậu. Ôi chao, hình như ngày xưa anh thường vén tóc cậu thế này, tình tứ, lãng mạn, và anh thấp thoáng thấy nụ cười cậu tan vào anh như một chén rượu ngon. Men say của tình yêu khiến anh mê mẩn. Anh muốn hôn cậu. Anh muốn luồn tay vào tóc cậu, mà cùng nhau cuốn vào say sưa đắm đuối. Anh muốn trả lại cho cậu cái duyên tình lỡ dở dở dang dang. Mà anh đâu thể."…