[Wri-fic] [GOT7-2Jae] Rainy days
Trên vai là gánh nặng gia đình, lại không thể gỡ bỏ tình cảm nhiều năm đã xây dựng. Cuối cùng thì chỉ có thể nói câu xin lỗi với nhau...…
Trên vai là gánh nặng gia đình, lại không thể gỡ bỏ tình cảm nhiều năm đã xây dựng. Cuối cùng thì chỉ có thể nói câu xin lỗi với nhau...…
Jaebum rủ Youngjae xem phim kinh dị với hi vọng cậu nhóc sẽ sợ hãi mà nhào vào ôm anh. Tuy nhiên những gì thực tế xảy ra anh không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.…
Tất cả bắt nguồn từ một vụ mất điện.... Khi'ai đó' nổi cơn ghen, tiện thể nổi luôn cả cơn 'thú tính'. Chỉ có các staff là khổ thôi. :'(…
"Anh ổn mà YoungJae. Anh sẽ xem ngày mai thế nào. Nó sẽ qua thôi."Choi YoungJae thấy mọi thứ.Choi YoungJae cho rằng JaeBum .... Anh quá sức cứng đầu.…
Jaebum thực sự bị nghiện Youngjae mất rồi! Mọi thứ từ cậu ấy đều hoàn hảo. Từ đỉnh đầu cho tới ngón chân. Anh bị nụ cười của em trói lại mất rồi Choi Youngjae! Anh yêu em, yêu em rất nhiều!…
"Trong một khắc nào đó, ta cứ ngỡ ái tình sẽ thay đổi được số mệnh của bản thân."…
Author: MaeveRating: PG13Pairing: HarmonyGenre: Romance, one-shot, angst, song ficBased upon: book 7 (mặc kệ cái crapilogue đi)Status: CompletedDisclaimer: Nhân vật nào thấy lạ hoắc là của Maeve. Còn lại là của JKR.Nhạc sử dụng trong fic được trình bày bởi Westlife.Summary: Hai lần được rồi lại hai lần mất. Liệu Harry có nắm bắt được cơ hội thứ ba để trở về bên vòng tay Hermione trong mùa giáng sinh này?Dedicate: tặng cho tất cả Harmonians nhân dịp Noel.Merry christmas to you all.Mình chỉ reup fic tại đây cho dễ đọc thôi ạ, còn lại đều thuộc về Viet Harmony's Blog.…
Lúc nào cũng vậy, khi em bị kẹt giữa những mảng ký ức và cảm thấy mệt mỏi~Em sẽ kiếm tìm dấu vết của anh~Anh nhất định phải khỏe lại, không được bệnh nữa~Và tuyệt đối không bao giờ được phép quên nụ cười của em~[01:31 by Jae Bum và Young Jae]…
tell me that i won't be wrong if i love you…
Căn phòng đã tối om nhưng đôi mắt của Youngjae vẫn tập trung vào hình dạng khó nhận ra của chiếc snapback của anh ấy đang nằm trên sàn, bên cạnh đệm. Cậu đã cố gắng để không di chuyển và giữ bình tĩnh nhưng tiếng ồn duy nhất nghe được trong sự im lặng ngột ngạt của căn phòng là tiếng thở của Jaebum và nó đã tác động đến Youngjae.…
CẢNH BÁO OOC CỰC NẶNG. Toi viết Về cuộc sống đời thường của mấy ẻm.Lâu lâu ngẫu hứng toi sẽ viết H không chừng.Bl & Gl nên ai không thích thì clickback dùm :))Cấm reup khi chưa có sự cho phép…
"tiếc không ?cái người thức khuya cùng em, chào em buổi sáng, chúc em ngủ ngon, đang làm gì cũng nói với em, vừa bận xong là tìm em nói chuyện liền, cuối cùng... đã chẳng còn gì để nói với em nữa rồi." - a tòn.15.06.2022…
Mình mới viết truyện có gì góp ý dưới cmt ạ.…
Chỉ là một món quà nhỏ dành cho mọi người thôi!!!!…
Thể loại: Lãng mạn, viễn tưởng, bí ẩnNội dung:Lấy bối cảnh trước chiến tranh thế giới thứ II khốc liệt. Asteria Meyer là con gái của một thiếu tướng người Đức. Từ nhỏ, Asteria được mô tả là một cô gái mơ mộng, thích đọc truyện cổ tích. Một ngày, cô chạy vào rừng chơi và kết bạn với một vị thần rừng.Thần rừng đã tưởng chừng như sẽ biến mất vì không còn ai thờ phụng nhưng Asteria đã xuất hiện đã chính là mạng sống của Ngài, là ánh sáng của Ngài.[ Tiểu thư mơ mộng nhưng mạnh mẽ × Thần rừng toàn năng nhưng tự ti]…
Một tuần có 7 ngày. Một ngày gồm 24 tiếng. Liệu như vậy có đủ để trái tim mắc phải lưới tình với ai đó không ?Youngjae và Jaebum là hai thái cực đối lập và họ đang chuẩn bị khám phá ra sự khác biệt đó rốt cục là đại hoạ đến mức nào.…
Các bức vẽ của tui, và cũng là để mấy bồ giết thời gian trong lúc đợi chờ truyện =v=tui sẽ tiếp tực khi truyện :"bước vào thế giới creepypasta" có nhiều lượt đọc hơnđọc cẩn thận ấy chứ không phải lướt qua cho có đâu nhé…
@Anatoly…
Việc Jaebum vướng vào lưới tình giống như một tai nạn xe hơi. Đột ngột, chẳng phòng bị, không hẳn là không thể nhìn thấy cách người đó chầm chậm len lỏi vào trái tim mình, nhưng cơ bản là anh nghĩ mình có thừa khả năng né nó. Hoặc chăng, anh đoán chừng điều đó cũng không tệ cho lắm. Nhưng rồi tất thảy bỗng lạc hướng và khó hiểu,có một ngọn lửa âm ỉ ở đâu đó, mọi thứ trở nên đau nhói và đã quá muộn để níu kéo trở lại.…