Góc lảm nhảm về GRi
Như tiêu đề, đây chỉ là nơi bản thân lảm nhảm, viết linh tinh về những thứ liên quan đến GRi aka Nyongtory.Có lẽ mọi thứ mình viết thiên về suy nghĩ, cảm xúc và tâm trạng của bản thân nhiều hơn. =)))…
Như tiêu đề, đây chỉ là nơi bản thân lảm nhảm, viết linh tinh về những thứ liên quan đến GRi aka Nyongtory.Có lẽ mọi thứ mình viết thiên về suy nghĩ, cảm xúc và tâm trạng của bản thân nhiều hơn. =)))…
Cũng không biết mô tả như nào , chỉ là tác giả nghĩ gì viết đấy thôi à . Thương Lole nhiềuu…
Vã thì viết thôi..ai đọc thì đọc, bìnhh luận khen chê góp ý nhe..Bìa truyện sẽ cập nhật sau...LOADING…
Welp... nhìn cái tiêu đề là bítLưu ý:Do not repost without the artist's permissionContent: sự nhảm nhí các thứ :v. Có thể có vài lúc chửi thề (maybe) nên cân nhắc trc khi vào :v…
"Đừng bao giờ hạ máy ảnh xuống, vì đó là thứ duy nhất ngăn cách mày với cái chết."Arlo Thorne, một thiếu niên 14 tuổi, tình cờ tìm thấy chiếc máy ảnh cũ của người cha mất tích. Nhưng đó không phải là một công cụ ghi hình bình thường. Qua ống kính của nó, thế giới biến thành màu trắng đen và những thực thể kinh dị mang tên "Kẻ Gạt Khung Hình" bắt đầu lộ diện.Cứ mỗi tiếng tách, một phần sự sống bị tước đoạt. Cứ mỗi tấm ảnh hiện hình, một lời nguyền lại bắt đầu. Arlo phải dấn thân vào cuộc hành trình đi tìm 10 cuộn phim âm bản bị nguyền rủa để cứu lấy gia đình mình trước khi chính cậu biến thành một tấm phim trắng vĩnh viễn.Bạn có dám nhìn vào ống kính, khi kẻ đang bị lấy nét chính là linh hồn của bạn?…
Mộng ước thoáng qua trong từng giấc mơ bay bổng, cả vùng trời trắng xóa vô tận đầy mĩ lệ.Giấc mộng chóng đến, chóng đi, nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi ai cả. Mộng mơ đầy sắc màu thơ mộng những mảng hồng, xanh sắc xanh của sóng biển vỗ về, hay thậm chí tím thẫm tựa cơn ác mộng dai dẳng bám theo.Ôi, trôi dạt theo giấc mơ vô định! Chúng ta sẽ say đắm vẻ đẹp của mộng cảnh nào đây?…
Để tăng tương tác trên Wattpad, bạn có thể thực hiện một số chiến lược nhất định để thu hút độc giả và giữ chúng quan tâm. Đây là một số gợi ý…
"Bạn có tin...ở đâu đó trong thế giới này vẫn tồn tại Khu Rừng Tinh Linh không?" 🌿✨…
Trèo cao quá có ngày ngã đau. Vậy tại sao bạn phải cố gắng trèo lên cái cây cao nhất để ngã dập mông nhỉ? Hãy để chúng tớ bắc cho cậu một cái thang để xuống nhé.Topic này sẽ giúp các cậu đưa ra những lời nhận xét chân thực và khách quan nhất. Tuy chúng tớ có thể không hoàn hảo, nhưng sẽ cố gắng làm hết sức mình.…
Tình yêu đơn phương không phải là bi kịch, đó là một hành trình tự học cách yêu thương chính mình thông qua một người khác…
Thắng - cậu học sinh lớp 11 sống khép kín - chỉ thích vẽ tranh và ngồi lặng lẽ cuối lớp.Huy - học sinh mới chuyển đến - thân thiện, ấm áp và rạng rỡ như nắng Nha Trang.Họ trở thành đôi bạn thân, cùng nhau ăn vặt, ngắm biển, và giấu những điều không nói thành thư.Nhưng có những lời chưa kịp gửi, có những người chưa kịp giữ.Nhiều năm sau, khi gặp lại, chỉ còn một con hạc giấy nằm lặng lẽ trên bàn triển lãm...…
Lạc lõng ở một thế giới không phải của mình, thật đáng sợ.Học cách nhe răng, họ sẽ nghĩ rằng bạn ổn.Cái cảm giác lạc quan là một thứ đã vượt khỏi tầm tay.Những bóng đen lượn lờ ở khóe mắt đang cười đùa.Đầu óc thối nát chứa đầy những thứ ký ức sống động chẳng thể nào phai....Than vãn cũng chẳng giúp ích được gì.Hãy làm quen với những điều đó đi.…
Cửa tiệm mở rộng, mùi dầu máy quen thuộc pha lẫn mùi kim loại nóng hổi phả ra. Tôi còn đang lúng túng chưa biết gọi ai thì một giọng nói vang lên từ phía trong:"Xe bị sao vậy?"Tôi ngẩng đầu lên.Và tim tôi... chệch nhịp.Cậu con trai đứng trước mặt tôi trông lớn hơn tôi một chút. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi rũ xuống trán. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu và bình thản. Trên má và trán cậu còn vương những vệt bụi đen của dầu máy, nhưng kỳ lạ là chúng chẳng hề làm cậu trông luộm thuộm - ngược lại, còn khiến cậu giống như bước ra từ một khung cảnh rất điện ảnh."À... xe em không lên điện nữa," tôi nói, giọng hơi khựng lại.Cậu gật đầu, dắt xe tôi vào trong, động tác thuần thục. Đôi tay cậu dính dầu, nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng và chính xác. Tôi đứng một bên, giả vờ nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi theo."Em học trường nào?" cậu hỏi, không ngẩng đầu lên."Chuyên Hoà Bình... lớp 10."Cậu khựng lại một chút, rất khẽ."Anh học ở đó," cậu nói. "Lớp 11. Mới chuyển vào đầu năm nay."Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên không giấu nổi."Vậy... anh hơn em một tuổi à?""Ừ," cậu đáp, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. "Anh làm ở đây sau giờ học."Tôi sững người.Hơn tôi một tuổi... vẫn đang là học sinh - vậy mà lại làm thợ sửa xe?Ánh mắt tôi vô thức lướt qua bộ đồ dính dầu, đôi tay còn lấm lem bụi đen của cậu. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những nam sinh lớp 11 ngồi trong phòng học sáng choang ánh đèn, chứ không phải đứng giữa mùi dầu máy và kim loại nóng như thế này.…
Khi nhắc đến Trắng, người ta thường nghĩ nó là ánh sáng, là thứ sắc màu trong trẻo và tinh khôi nhất trên cõi đời. Trong văn chương, trắng còn được cách tân như biểu tượng của cái "Thiện".Còn khi nhắc đến Bóng, người ta thường nghĩ về "đen" là những gì u uất và tặm tối nhất trên cõi đời. Nó là màu của tang tóc, màu của vực sâu - nơi ánh sáng không thể vươn đến. Trong văn chương, nó được ví như màu của cái "Ác".Bóng vốn dĩ không phải màu đen. Trắng cũng không hoàn toàn thuần khiết.Con người không phải thần thánh, sao có thể cả đời thiện lương? Con người vốn là những sinh vật yếu đuối, đó là điều khiến họ dễ rơi vào tội ác. Thiện - Ác luôn xảy ra quanh ta, vì nó xuất phát từ linh hồn con người. Nếu không kịp nhận ra và quay đầu, sẽ không ai có thể cứu rỗi và được cứu rỗi."Bóng Trắng" - một bộ truyện thể loại epic fantasy, phiêu lưu, viễn tưởng, và chính trị kể về một đất nước nọ, nơi những con người đều đấu tranh vì quyền lợi bản thân. Người tốt có, kẻ xấu có, những mảnh ghép cảm xúc của mỗi người sẽ được hoàn thiện khi họ cùng nhau trải qua biến cố. Chỉ người giữ vững trái tim lương thiện, mới có thể làm nên việc lớn.…
Reup từ page Nyongtory - Theories and Hints…
Couple: Ngô Lỗi x La Vân HiThể loại: Hiện đại, đô thị, ngọt ngào, h nhiều nhiều, h đậm sâu,...Chủ fic: Thiếu Nữ Đầu Bự-Vui lòng không mang khỏi đây-Đây là truyện đồng nhân Oreo, hoàn toàn hư cấu và chỉ mang tính chất giải trí.🖤 Mô tả truyện (Summary)Sau một tai nạn cướp đi toàn bộ gia đình, Ngô Lỗi bước vào nhà họ La với thân phận đứa con nuôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức khiến người khác xót xa. Trong vòng tay ấm áp của ba mẹ La, cậu lớn lên cùng người anh trai nuôi La Vân Hi - dịu dàng, vô tư và luôn đối xử với cậu bằng sự tin tưởng tuyệt đối.Nhưng khi tuổi dậy thì ập đến, thứ tình cảm lẽ ra chỉ nên tồn tại dưới danh nghĩa "anh em" lại âm thầm biến dạng. Ngô Lỗi yêu La Vân Hi bằng một cách sai trái, vừa tôn thờ vừa chiếm hữu, vừa khao khát vừa tự khinh miệt chính mình. Cậu khoác lên mình lớp mặt nạ hoàn hảo của một đứa em trai mực thước, cố gắng chôn vùi mọi dục vọng xuống tận đáy lòng.Cho đến một đêm, khi ngôi nhà chỉ còn lại hai người.Sự vô tư đến tàn nhẫn của La Vân Hi vô tình trở thành mồi lửa, đốt cháy toàn bộ ranh giới đạo đức mà Ngô Lỗi đã liều mạng giữ gìn. Khi mặt nạ vỡ vụn, kẻ ngoan ngoãn biến mất, chỉ còn lại một thiếu niên bị tình yêu méo mó nuốt chửng, sẵn sàng kéo người mình yêu cùng rơi xuống vực thẳm.Đây không phải câu chuyện về tình yêu thuần khiết.Mà là câu chuyện về sự lệch hướng, chiếm hữu, và cái giá phải trả khi yêu sai người, sai vai, sai cả cách yêu.…
Kỉ niệm.…