Vẻ mặt cô không giấu được sự kinh hoàng trong nội tâm, hai tay đè chặt ngực anh hét lên: "Anh đừng làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát!"Anh nhẹ nâng cằm cô, miệng nở nụ cười đầy tà mị: "Em báo đi. Cả Đông Lăng này là thiên hạ của anh!"Một cuộc giao dịch, một cô gái xuất thân bình thường, một người đàn ông đầy quyền lực, tất cả bị trói chung một chỗ.Liệu cô có thể tồn tại trong thế giới đầy xa hoa hào nhoáng ấy? Thế giới ấy vốn không phải thuộc về cô, kết quả sẽ ra sao?…
TRAO DUYÊN( tổng hợp từ đủ các thể loại trên mạng, lủng củng phát sợ ~>_<~)Cậy em, em có chịu lời,Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.Giữa đường đứt gánh tương tư,Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.Kể từ khi gặp chàng Kim ,Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.Sự đâu sòng gió bất kỳ,Hiều tình khôn lẽ hai bề vẹn hai?Ngày xuân em hãy còn dài,Xót tình máu mủ, thay lời nước non.Chị dù thịt nát xương mòn,Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.Chiếc vành với bức tờ mây,Duyên này thì giữ, vật này của chung.Dù em nên vợ nên chồng,Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.Mất người còn chút của tin,Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.Mai sau dù có bao giờ,Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.Trông ra ngọn cỏ lá cây,Thấy hiu hiu gió, thì hay chị về.Hồn còn mang nặng lời thề,Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.Dạ đài cách mặt khuất lời,Rưới xin chén nước cho người thác oan.Bây giờ trâm gãy bình tan,Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!Trăm nghìn gửi lạy tình quân,Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi!Phân sao phận bạc như vôi!Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!…
"Chia ly là thứ tất yếu trong cuộc đời.""...""Vạn vật tác hợp, rồi lại rời xa. Con nhìn xem?! Chẳng ai có thể ở bên con mãi mãi,""Vì Chung Ly ơi, tha thứ cho ta, con, là bất tử!".Ảnh của mẹ lại ướt đẫm nước mắt. Diluc không chịu được nữa rồi. Đêm đó, anh chuẩn bị thuốc ngủ. Đem theo di ảnh của mẹ và ảnh gia đình, Diluc đến dưới gốc anh đào trên núi cao. Anh chắp tay ước nguyện, rồi dứt khoát uống thẳng ba hộp thuốc. Anh đào đang mùa nở rộ, từng cánh hoa phủ đầy lên mái tóc đỏ như máu. Diluc nằm im lặng dưới gốc anh đào, đầu gục xuống mớ rễ cây nhẵn nhụi.Đêm càng trở nên tĩnh lặng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên cạnh Diluc xuất hiện một người đàn ông tóc nâu kì lạ. Hắn nhẹ nhàng vuốt cánh hoa trên tóc Diluc, khẽ thở dài. Trên đầu hắn mọc ra sừng rồng nhọn hoắt, và mắt hắn co lại, đồng tử mở to, trong như hổ phách được đẽo trực tiếp từ núi Nagoyama. " Xin giới thiệu, tôi là Chung Ly.""Tôi được lệnh phải trừng phạt em."…
Name: Hội Trưởng - PresidentCp: BibleBuild ( Vampire - Con lai )Spoil: Ngược trước ngọt sau, Vampire , ABO, hoàng gia, trường học*Bối cảnh: Hoàng gia. Trường học, ABO, Vampire - Con laiBible : hội trưởng hội học sinh trường King. Một học trưởng Vampire lại còn là Alpha. Mang trong ng dòng máu hoàng tộc thuần khiết và cao quý nhất.Build: học sinh chuyển trường. Một Omega con lai ( Omega lai ) giữa con người và vampire. Tầng lớp xã hội cao thứ 2 sau hoàng gia.*Tính cách, ngoại hìnhBible: đẹp trai, cao ngạo, thờ ơ vs thế giới nhưng quan tâm mỗi Jakapan. Cao hơn Build một cái đầu, Vampire nên da trắng nhưng k nhợt nhạt. Học bá siêu giỏi.Build: Ương bướng, nghe lời Bible sơ sơ. Ngoại hình sáng, đẹp kiểu nghiêng nước nghiêng thành. Thấp thấp nhưng đc cái bố láo k sợ ai. Nhuộm tóc vàng chóe. Học giỏi nhưng quậy cũng giỏi nốt…
Nguồn: tangthuvien.comConverter: meoconlunarXuất bản ngày:2008 năm ngày hai mươi bốn tháng mười [ nội dung giới thiệu vắn tắt ]Đều do năm đó nàng rất trắng mắt, lầm đem ác ma hôm đó sử Thiên chân đem 「 tìm nơi nương tựa tự do 」 kế hoạch một năm một mười nói cho hắn Nào biết đâu rằng, hắn chẳng những là hắc ám thế giới trung bát đầu sỏ chi nhất Còn âm hiểm chặt đứt của nàng tự do đường, trở thành nàng duy nhất chủ nhân......Bái hắn ban tặng, này mười năm đến nàng chẳng những sống sót ở của hắn 「 dâm uy 」 dưới Liền ngay cả thân thể của nàng, cũng thành vì thay hắn cống hiến công cụ Trên người nàng gì một chỗ, hắn so với nàng còn muốn hiểu biết Không chỉ có như thế, hắn còn toàn diện chiếm lĩnh nàng đơn thuần trái tim......Này nam nhân giáo nàng nhận rõ tàn nhẫn nhân sinh, nhưng cũng giáo hội nàng ái nhân Cho nên, cho dù rốt cục có cơ hội thoát đi hắn, trọng lấy được tự do mà bình thường nhân sinh Lòng của nàng, lại vẫn như cũ bị hắn giam cầm Lưu luyến ở rốt cuộc không thể quay đầu, Hắc sắc thế giới trung trên người hắn...…
Author : @花昭-Translator : Trà |茶|Couple : Vương Hạo Hiên x Tống Kế DươngWarning : boyxboy | OOC---------------------------------------Truớc mắt Vương Hạo Hiên như là rốt cục đã chờ đến cái cơ hội tốt này, trầm thấp con ngươi, thay đổi một bộ "Không phải lỗi của tớ" Giọng điệu, chậm rãi nói: "Vừa mới nói khả ái như vậy mà nói đã chuẩn bị sẵn sàng a..Cậu vừa rồi... Có phải hay không là muốn dạy tớ cái này?" "...Ngày bình thường cũng không có cảm thấy mấy cái cúc trên bộ đồng phục này khó cởi đến vậy....." Dứt lời chính là không vui bĩu môi. Lý trí của hắn đang từng điểm từng điểm qua đi, kiên nhẫn tự nhiên cũng tan biến. Rốt cục cũng giải quyết đến cái cuối cùng, Vương Hạo Hiên không thể chờ đợi được mà xẹt qua cái bụng phẳng phía dưới của Tống Kế Dương, phác hoạ một vòng tròn nhỏ. ---------------------------------------#Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang ra bên ngoài.…
( 1 )Từ từ đăng tiên lộ, lãng lãng bước hư thanhKý đăng tiên môn, đó là tiên môn người trong.Diệp Qua vì báo thù mà đăng nhập tiên môn, đương cừu hận chấm dứt, hắn lại nên đi nơi nào?Tu Chân Giới âm mưu nổi lên bốn phía, không biết có bao nhiêu nhân thân không khỏi mình lâm vào trong đó.Đây là một thiếu niên chậm rãi lớn dần, trở nên thành thục mà cường đại cố sự.( 2 )"Ngươi này kiếm không sai, tên gọi là gì?""Tố ngôn kiếm.""Tố ngôn? Ngươi thật không giống như là cái trầm mặc ít lời tính tình...""Diệp mỗ ý là, giết người phía trước không cần nhiều như vậy vô nghĩa.""...""Ngươi thật là Quân Lệ Châm?""Vì cái gì không phải?" Người nọ cười nói."Quân huynh ngày thường làm người... Không giống như vậy...""Vậy hắn phải là na bàn? Ngươi lại nói, ta sửa là được.""...""Quân huynh thật sao phẩm tính hơn người." Diệp Qua chiêu xuất phi kiếm, khen: "Biết sai có thể thay đổi!""Đương nhiên." Người nọ gật gật đầu, cũng rút ra chính mình đao, "Diệp huynh cũng là hào kiệt, động trước dao nhỏ tái động khẩu."…
Trong câu chuyện mọi người vẫn từng kể, có một thần thoại về một thiên đường thứ 8. Đó là nơi vạn vật đều khởi nguồn từ con số 0, nơi có những ngọn gió bình yên và lặng lẽ. Có người nói rằng con người trên thế giới này ai cũng mong muốn được đặt chân tới chốn đó bởi lẽ thiên đường thứ 8 là nơi cất giấu mọi đau đớn cùng thương tổn trong cuộc đời mỗi người, là nơi lưu giữ mọi hoài niệm cùng tiếc nuối. Bởi khi mà vận mệnh đã an bài, con người chúng ta ai cũng không thoát khỏi hai chữ "số phận".Đối với Như Sương, thiên đường thứ 8 của cô khắp nơi đều tràn ngập hình ảnh Tây Mặc, có lẽ bởi vì anh là tiếc nuối và hoài vọng lớn nhất trong cuộc đời đầy vết cắt của cô. Rốt cuộc một kỳ tài âm nhạc như anh cũng bị cô bức đến nỗi đập nát cây đàn - thứ mà anh từng coi trọng hơn sinh mệnh, đánh dấu cho sự chấm dứt những ngày tháng vui vẻ, những cảm xúc ngưng đọng từng ngày từng ngày khi bên cô. Trong khoảnh khắc chia ly, giọng nói tuyệt vọng của anh vang vọng quyện sâu vào tâm trí cô: " Đến cuối cùng chúng ta đều như vậy, đi lướt qua nhau như những bản nhạc trong một ngày nhiều gió."Nhân vật chính:Nam chính: Tây MặcNữ chính: Như SươngTiến độ: tuỳ hứng =))))…
Tác giả: Bạch TràThể loại: Ngôn tình, đô thị, sủng, cưới trước yêu sauVăn án:Khi cô mới mười chín tuổi, còn chưa tận hưởng thời gian thanh xuân tươi đẹp của bản thân, cha cô lại cứ mặc kệ cô mà đem cô gả cho một người đàn ông xa lạ lớn hơn cô sáu tuổi.Kết hôn đã ba năm, hai người thế mà vẫn chưa một lần gặp mặt nhau.Có cảm giác duyên phận bằng cách nào đó sẽ tiếp tục móc nối họ lại, chỉ là vợ chồng, nhưng lại không hề biết bộ dáng của đối phương, liệu sẽ có tình huống gay cấn gì xảy ra hay không???-------Editor: Hana Lưu ý là mình chỉ bắt đầu edit từ chương 171 thôi nha. Vì mình đang đọc bộ truyện này, nhưng đến chương 170 thì bạn editor trước bận và hình như đã drop truyện, không edit tiếp. Và vì thích truyện nên mình muốn thử sức edit tiếp bộ này cho các bạn cũng như mình cùng đọc. Và nếu muốn đọc từ đầu thì các bạn hoàn toàn có thể tìm các chương trước trên các web đọc truyện khác nha.Mình chỉ mới tập edit truyện thôi nên mong sẽ nhận được góp ý và đánh giá tích cực từ mọi người để có thể cải thiện thêm.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Nam là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải ăn cơm thừa canh cặn ở nhà người ta mà lớn lên, bởi vậy cậu vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tình cờ một lần gặp được Tuấn, anh chàng giám đốc ngang ngược nhưng rất giỏi giang tự lực xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay mình. Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bé nhút nhát, chăm chỉ gặp được hoàng tử đời thật của mình =)))))))))))))))))------------------"Sao em không khóc? Buồn thì cứ khóc đi, có được không?" Tuấn xoa lên đôi má hồng của Nam, cách Nam kiên cường khiến anh như đứt từng khúc ruột."Không đâu, anh à! Chỉ có những đứa trẻ được thương mới có quyền khóc thôi. Tiếc là em lại... chẳng có được." Nam cười, nụ cười chứa đầy chua xót, cầm lấy bàn tay thô ráp của Tuấn mà miết. Từng lời Nam nói như cào vào tận trái tim của Tuấn. Đứa trẻ của anh sao vậy, sao lại có thể hiểu chuyện đến mức này? Anh ôm Nam vào lòng, vòng tay ấm áp của Tuấn khiến Nam cảm thấy dường như đây là nơi an toàn nhất trên thế gian này. Tuấn khẽ vuốt trên tấm lưng gầy của Nam, vừa dịu dàng, vừa ngang ngược mà chất vấn."Chẳng phải bây giờ đã có anh thương em rồi hay sao?"…
" Đợi ta ! "" Đợi chàng , chàng làm gì ? "" Đợi ta tái sinh đầu thai , cùng nàng nối lại tiền duyên , cùng ngắm hoa đào mười dặm "Bạn đã bao giờ yêu một người chưa ? Bạn đã bao giờ hận một người chưa ?Ba trăm năm trước , trên Tru Tiên Đài , nàng dứt khoát quay mình nhảy xuống để chàng ở bên kia chiếc gương đồng tận mắt chứng kiến nàng vĩnh biệt cuộc đời Trên thế gian này sẽ không bao giờ có lại một cô gái phàm như nàng nữa rồi , thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trùng Thiên chẳng qua chỉ là một giấc mộng của nàng mang theo nỗi đau vô tận và sắc hoa đào nhàn nhạt tàn phaiNhưng mộng đẹp cuối cùng vẫn phải tỉnh , sau khi vụn vỡ , nàng bưng bát canh Mạnh Bà , vĩnh viễn quên đi mối trần duyên này Ba trăm năm sau , trong Long Cung ở Đông Hải , nàng và chàng không hẹn mà gặp , lại một kiếp nữa lại một đời nữa khi đối mặt với con người bội bạc ấy chàng bình thản như gió nhưng không biết vì sao hết lần này đến lần khác chàng dùng bàn tay lạnh giá sờ lên đôi mắt nàng Ba kiếp ba đời , nàng và chàng , có phải định mệnh đi ngược lại nhân duyên hay không quấn quít không ?Ba kiếp ba đời , nàng và chàng có phải là cuối cùng có thể cùng thực hiện lời hứa đời đời kiếp kiếp không ?…
Linh Kiếm Tuyết, một thanh kiếm linh thiêng chứa đựng sức mạnh hủy diệt, là vật báu của một môn phái nổi tiếng. Thẩm Thanh Ly, một thiếu niên xuất thân từ gia tộc bị diệt vong, sở hữu tài năng tu luyện phi phàm nhưng lại mang trong mình một nỗi đau không thể xóa nhòa. Được trao cho Linh Tuyết Kiếm, thanh kiếm mang lại sức mạnh to lớn nhưng cũng là lời nguyền khó tránh khỏi.Trong hành trình gia nhập môn phái, Thanh Ly gặp gỡ Nhạc Nhất Huyền, người có bối cảnh huyền bí, lạnh lùng và đầy tham vọng. Ban đầu, họ không nhìn nhau bằng con mắt thiện cảm, nhưng trong một cuộc tranh đấu đầy hiểm nguy, hai người phải kết hợp sức mạnh để đối phó với Ma Tộc và những bí ẩn sâu xa về cấm thuật. Nhạc Nhất Huyền, dù lạnh lùng với thế giới, lại bất ngờ phát hiện ra mình không thể dứt bỏ tình cảm đối với Thanh Ly. Tuy nhiên, giữa họ còn vô vàn thử thách, hiểu lầm và những cuộc đấu tranh không khoan nhượng.Liệu tình yêu giữa họ có thể nở hoa trong bối cảnh đen tối này? Hay tất cả sẽ chỉ là một trò chơi của số phận?…
Anh cô đơn...Và em cũng cô đơn...Hai đứa trẻ cô đơn tự tìm lấy nhau mà nương tựa.Gia đình của cả hai đều không hề trọn vẹn...Nhưng khi cả hai về một nhà, đó là điều trọn vẹn!Họ dần dần thành một đôi, tiến đến với nhau từ khi nào mà không hề hay biết...Tình yêu của họ không hề vội vã, chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng chút một, từ thích thích rồi thành yêu thành thương. Họ không vượt qua mọi sóng gió để đến với nhau, mà là cùng đùm bọc nhau để vượt qua những ngày sóng gió, từ đó kết tinh lên một tình yêu vĩnh cửu...Cũng có lần hai người họ chia xa, nhưng không vì thế mà cả hai có thể buông lòng chấm dứt, bởi ngay từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, lão Nguyệt đã tung ra một sợi tơ hồng, và chẳng ai khác, chính họ là người đã quấn chặt sợi tơ ấy vào người đối phương, mãi mãi chẳng rời!Họ lại trở về với nhau, và dựng lên một gia đình hạnh phúc, cũng như hàn gắn những vết thương lòng cho những bạn trẻ không được nhận lấy từ gia đình những tình yêu trọn vẹn...…
Thế nhân đều nói Yến Xu lấy một giới bé gái mồ côi thân bị Hoắc Chấn Bắc như thế như vậy sủng ở trên đầu quả tim không biết là kiếp trước sửa bao lớn phúc khí, có thể chỉ có Yến Xu biết này sau lưng nàng cuối cùng mất đi rồi cái gì...Hoắc Chấn Bắc: Nếu có một ngày ngươi nghĩ rời khỏi , chúng ta đây liền cùng đi chết đi, như vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi ta !Đọc chỉ nam:1, hắc hóa nam chủ vs ôn nhu hiền thê nữ chủ2, nam chủ trùng sinh, nữ chủ không phải trùng sinh không phải xuyên qua3, nam nữ chủ đôi chỗ (này một đời)Nội dung nhãn hiệu: Chuyên nhất tình trùng sinh ngọt vănTìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Hoắc Chấn Bắc, Yến Xu ┃ phối hợp diễn: Hoắc Chấn Nam, Hoắc phụ, mẫu, Hoài Dương công chúa ┃ cái khác: Ngọt văn…
Tác Giả: Thanh Xuân Thị Kim Sắc Tỏa LiênVăn ánÔn Hinh cùng khuê mật trở mặt thành thù, vì trả thù Ôn Hinh, khuê mật đem nàng viết vào một quyển cẩu huyết niên đại văn lý.Văn trung, cùng nàng cùng tên vật hi sinh nữ xứng cha mẹ làm hại nam chủ cả nhà hạ phóng không nói, ở nam chủ một nhà khôi phục chức vụ ban đầu sau, lại sợ đối phương trả thù, mạnh mẽ đem nữ xứng đưa cho người ta làm miễn phí "Tiểu bảo mẫu" .Nhìn coi hắn vì nguyên hình nữ xứng bị cấm dục nam chủ ngược thân lại ngược tâm, còn đẩu M giống nhau yêu thượng đối phương, Ôn Hinh tỏ vẻ cười nhạt, hừ!Tái suất nam nhân cũng không có khả năng làm cho tỷ tỷ ta hoạn thượng Tư Đức ca ngươi ma hội chứng được chứ? !Không nghĩ tới vừa dứt lời, liền cả người mang theo hành lý tương xuyên vào này bản tiểu thuyết lý.Đối mặt này cẩu huyết nguyên thế giới, Ôn Hinh có hai lựa chọn:1, đỉnh so với nguyên nữ xứng còn muốn phu nếu nõn nà, thanh thuần mạo mỹ mặt, xoay người chạy lấy người;2, ngược khóc lãnh khốc nam chủ, tái đưa hắn an bài rõ ràng.Nhưng là sau lại...Nội dung nhãn: Thiên chi kiêu tử xuyên qua thời không nữ xứng xuyên thưTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ôn Hinh…
Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Đang tiến hành - Tiêu Thất GiaGiới thiệu truyện ngôn tình xuyên không hấp dẫn này:Vân Lạc Phong - thiên tài y học của Trung Hoa, ngoài ý muốn chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu.Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước.Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời.Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa.Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa.(*): Sách thần.Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!"…
Định mệnh nếu từ đầu không cho họ gặp nhau thì có lẽ hai trái tim của hai con người đã còn nguyên vẹn như lúc trước. Nhưng số phận con người thật trớ trêu làm sao. Số phận cho họ gặp nhau, quen biết nhau và nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng rồi cũng chính số phận tự cắt đứt chính tình cảm của họ. Nếu không phải do những chuyện năm xưa thì có lẽ cả anh và cô đều không thể đi đến bước đường này. Hà cớ sao ân oán người đời trước lại đổ lên hết trên mình của người đời sau chứ. Không có những ân oán này chắc hẳn bây giờ, cả hai đều sống trong hạnh phúc chứ không phải sống trong sự đau thương và chia lìa. Nếu khi biết cha mẹ anh là do cha cô giết, anh không cố chấp trả thù. Nếu anh không lấy những ân oán khi xưa đổ hết lên người cô thì có lẽ giờ đây mọi chuyện không rắc rối như bây giờ. Còn với cô, khi cô tin tưởng anh nhất, khi cô yêu anh nhất thì cũng chính là lúc cô đau khổ nhất. Cô muốn trốn chạy tất cả...trốn chạy khỏi anh, và cũng trốn chạy những chuyện ân oán tình thù của quá khứ kia....Vì với cô bây giờ chỉ có ba chữ " CÔ MỆT RỒI ". Hãy cũng theo dõi truyện " Nợ Em Một Kiếp Hạnh Phúc " ....…
Bài này giữa hoàng đế có thương tích trong người, bất tiện sinh hoạt vợ chồng.Vì bảo toàn của mình mặt mũi, trấn an trong triều, hắn làm bộ độc sủng nữ chính một người, đối với nàng mọi cách lường gạt.Biết rõ chân tướng sau nữ chính đối với lần này bày tỏ rất không nói gì, cũng quyết định giúp hắn giấu giếm đi xuống.Sau khi thương thế lành... ...Cặn bã hoàng đế lấy oán trả ơn.Nữ chính phấn khởi, hắn tự thực ác quả, xoay người thiếu phương pháp.Chú ý: Lần này văn gõ chữ trong lúc tác giả đứt gân não không cẩn thận thần thi triển một chút cẩu huyết thiếu não tình tiết, như có đối với cặn bã nam căm thù đến tận xương tuỷ độc giả ngàn vạn không cần phải vào bên trong, như bởi vì đạp trúng lôi điểm đánh bị, tác giả hờ hững. Chiến tuyến kéo đến quá dài, trong lúc này ta văn phong đại biến, các loại đón không được, nhưng hứa hẹn hãm hại nhất định sẽ nhanh chóng điền xong, tuyệt không thái giám.Nội dung nhãn: Xuyên qua thời khôngTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Ninh Tư Nguyên, Triệu Vãn ┃ vai phụ: Ninh Tư Chử, hậu cung các vị phi tần ┃ khác: Không phải là chính thống cung đấu…
Nội dung giới thiệu:Nam Tần khuynh một cái tạ, nửa giang sơn đổ nhất không.Trung Dũng hầu phủ bị liên luỵ, nhiều thế hệ danh môn vọng tộc một khi hôi phi yên diệt.Tạ Phương Hoa cái này kiều phòng đích nữ nghiền nát Phương Hoa, linh lạc thành trần.Vốn tưởng rằng bụi đất đều không, nề hà thượng thiên ưu ái, lại hứa một đời ——Nàng nhìn vẫn như cũ phồn vinh gia tộc và bình an chí thân, thề chỉ cần nàng tại, nhất định phải Trung Dũng hầu phủ không ngã, Tạ thị không dứt!Vì thế, nàng khí khuê phòng, ra hầu phủ, lẫn vào hoàng thất ẩn vệ sào huyệt lý tập võ nghệ, học quyền mưu.Tám năm sau, nàng đưa hoàng thất một phần thiên đại tạ sư lễ hồi kinh!Từ đây, cuộc sống xa hoa nhà trong khuê các hơn một đôi phiên vân phúc vũ tay.Mỹ nhân dựa vào khinh cuốn vân tay áo, trên ghế quý phi chấp thủ đánh cờ.Nhìn rõ mồn một, càn khôn trong tay.Trong nháy mắt phong hoa giang sơn phúc, mũi tên hoàng đô bay loạn hoa.Nam Tần kinh thành bởi nàng trở về thoáng chốc gió nổi mây phun.Tạ Phương Hoa muốn nhường thế nhân biết, nàng cái này nhu nhược khuê các nữ tử, không chỉ biết phong nguyệt, cũng biết càn khôn!Bài này một chọi một, nhất sinh nhất thế một đôi nhân.…
Hàng ngàn năm trước một tiến sĩ tên T. Ông có nguyện vọng có thể sống tới 100 năm. Vì vậy, ông đã chăm chỉ bào chế thuốc . Sau ngần ấy năm, ông đã tạo ra nó, nhưng đây chỉ là một loại thuốc thử nghiệm. Ông không ngần ngại uống nó. Nhưng ôn ta cảm thấy cơ thể mình yếu đi. Ông ta tức giận ra tay sát hại vợ con. Nhưng sau đó thuốc bát đầu phát huy tác dụng. Cơ thể ông ta trở nên khỏe mạnh như trở lại tuồi thanh xuân. Nhưng ông không thể đứng dưới ánh nắng mặt trời và thèm thịt người. Để tìm cách đứng dưới ánh mặt trời, ông đã truyền máu cho con người khác, để biến thành quỷ như ông.Ban đầu không ai biết sự xuất hiện của loài quỷ. Nhưng chỉ vài tháng sau, loài quỷ trở nên lộng hành. Chúng ăn thịt người vào mọi nơi lúc trời tối. Để chấm dứt tình trạng, gia tộc Liduria đã lập ra bang hội chứa những người có phép thuật và vữ khí Teson.1000 năm sau, trong một trận đấu. Một thập nhất chiến đấu với T. Khi trời sáng, không thấy bóng dáng T đâu. Mọi người nghĩ hắn đã bị mặt trời thiêu dốt nên về bang ăn mừng.Nhưng 500 năm sau, đã có một vụ án liên qua tới quỷ ?!!!…