Số phận bi ai của một cô dâu được dâng lên cho thần linh. Nhưng những sự thật thực sự vẫn được ẩn giấu. Giờ đây cô sẽ là người khai mở nó. Writer: Star Naturzen Một vài lời nhắn nhỏ: Tôi chỉ là một writer gà mờ viết được vài mẩu chuyện nhỏ, nếu có gì sai sót mọi người cứ góp ý, tôi sẽ sửa đổi. cảm ơn vì đã đọc dòng này.…
lê hồng sơn tiếp cận ngô nguyên bình vì lợi dụng, nhưng lại sa vào chính sự dịu dàng của anh. một con cáo mưu mô, một con thỏ đứng bên bờ vực mất tất cả. khi tình cảm và quyền lực va vào nhau, ai mới là kẻ thật sự thắng?…
truyện cũ up lạiTên truyện: Đông Phương Long Kỵ Tây Phương Long (东方龙骑西方龙)Tác giả: ThatyThể loại: Chủ công, mỹ cường, 1×1, xuyên không, tây phương kỳ huyễn, HE...Tình trạng: HoànGiới thiệu KJKJK/ VnS: Ngao Lệ - một con rắn nhờ may mắn ăn được Chu quả mà khai thông linh thức sau đó từng bước tu luyện thành Kim Long mang sức mạnh vô cùng to lớn, khi chuẩn bị độ kiếp để trở thành Thanh Long (Long thần) thì bị những kẻ tu chân đối địch phá rối mà thất bại, trong giây phút quyết định, Ngao Lệ đã tự bạo long châu để thoát thân sau đó xuyên vào một thế giới tây phương dưới thân xác của một đứa trẻ tên Elijah.Câu chuyện bắt đầu khi Ngao Lệ bằng thân phận của Elijah vượt qua khảo nghiệm để tiến vào Thánh học viện, bước lên con đường trở thành một Long kị sĩ. Theo truyền thống khi Long kị sĩ đã có đủ bản lĩnh sẽ được đưa vào truyền tống trận đến đảo rồng(?) để tìm kiếm bạn đồng hành của mình - Cự long. Tại đây, Ngao Lệ đã gặp được Andrealphus, một Hắc Long có vẻ ngoài dữ tợn nhưng tính cách lại thành thật thậm chí có chút đơn thuần đến không ngờ, và kể từ đó hành trình của họ bắt đầu...truyện này có một tá cp , tha hồ mà yy, các cp đều là loại hình mỹ cường, nên ai thích mỹ cường xem như vô mánh ^^nguồn: https://jennurah.wordpress.com/2014/08/22/dong-phuong-long-ky-tay-phuong-long-thaty/…
Văn ánĐứng đắn văn ánÔn Mạch Dương còn chưa đem Phó Diệc Trạch đuổi tới tay liền treo , trùng sinh tại nhất nông thôn oa trên ngườiNghe nói này nông thôn oa cùng hắn trùng tên trùng họ, diện mạo tương tựNghe nói hắn có mẹ kế cùng một bà kế, có đối song bào thai đệ đệ còn đặc biệt ghét bỏ hắnNghe nói hắn có coi như không sai thân cha, thế nhưng hắn căn bản là chưa thấy quaVì thoát khỏi khốn cảnh, hắn nhặt rác rưởi, kiếm học phí, rốt cuộc ly khai này không xong gia đìnhSau đó, hắn từ xa xôi vùng khỉ ho cò gáy, đi đến phồn hoa hiện đại đô thị, dọc theo đường đi gian khổ gây dựng sự nghiệpTại trường học, Ôn Mạch Dương bởi vì thành tích hảo, nhân bộ dạng soái, từ sơ trung đến trung học lại đến đại học, đều là trường học công nhận học bá cùng nữ sinh trong cảm nhận nam thầnThế nhưng, rất ít có người biết, Ôn Mạch Dương từ trung học khởi liền sự nghiệp có thành, chuỗi siêu thị mở khắp toàn quốc, là danh phù kỳ thực kim cương vương lão ngũNhưng mà này mấy đều không trọng yếu, hắn tối đắc ý là, đem kiếp trước thích cái kia chủ tịch phao đến tayNhập khanh nhắc nhởLão bản công V chủ tịch thụ1VS1 song khiết chủ công ngốc bạch ngọtCông bề ngoài anh tuấn làm người lạnh lùng, ngẫu nhiên đùa giỡn giở trò lưu manh, đối thụ sủng nịchThụ bề ngoài anh tuấn đối nhân ôn hòa, ngẫu nhiên tính tình táo bạo, đối công sủng nịchNội dung nhãn: Trùng sinh niên hạ hiện đại giá không chuyên tâm nhân sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ôn Mạch Dương, Phó Diệc Trạch ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Ch…
Xin chào mng, đây là lần đầu mình viết truyện và mỗi câu truyện mình viết đều mang theo chiều hướng tích cực, mình mong muốn nó sẽ là luồng gió và chiều hướng mới, mong rằng sẽ có người đón nhận. Và hầu hết những câu truyện mình viết ở đây đều có thật nhé. Mong rằng sẽ có nhiều người biết đến mình hơn…
"Em là nguồn sống, là lý tưởng đời tôi. Tôi cầu xin em hãy ở lại nơi này, xin em hãy bên tôi mãi mãi. Tín ngưỡng của tôi ơi, tôi cầu xin em..."Em trao cho người hết con tim mình, một lòng một dạ nguyện ở bên người kể cả khi ta mất nhau. "True Blue" sự tin tưởng tuyệt đối, sự chung thuỷ, sự trung thành. Tất cả rồi sẽ đi về đâu ?…
Truyện kể về Chư Kha một kẻ cầu được trường sinh nhưng cái giá cậu phải trả không phải đau đớn về thể sát mà chính là tinh thần, nổi dằn vặt về chính bản thân mình và tự hỏi sống nhiều thế kỷ như vậy bản thân không là gì ngoài có sự thèm khát của những kẻ muốn trường sinh rồi rốt cuộc cậu sẽ ra sao?!…
Truyện nói về con trai út của gia tộc mafia bị ruồng bỏ vì từ khi sinh ra anh, thì mẹ anh đã qua đời. Thế nên người cha đã đổ lỗi cho anh là :Anh đã giết mẹ mình từ khi mới lọt lòng. Sự tuyệt vọng của anh khi bị vấy bẩn mà hận thù thảm sát cả gia tộc.…
Chỉ vì nghe truyện audio quá 180ph mà Thành Công đã trở thành người "may mắn" được hệ thống chọn để đi công lược nhân vật phụ qua đường đa nhân cách trong 1 bộ truyện BoyLoveTruyện sẽ nhảm, hạt nhài và chậm. Không cue nguyên mẫu vào trong truyện. Sản phẩm sự trên trí tưởng tượng của tác giả.Cân nhắc trước khi đọcCouple chính:+ MasonBcouple phụ:+ SonBinhVà 1 số couple khác…
Changbin là một anh thanh tra trẻ.Tuy chỉ 24 tuổi nhưng cậu đã lập được rất nhiều chiến công,phá nhiều vụ án khó.Hôm nay,đội của cậu nhận một vụ án nghiêm trọng về ma túy.Tối nay là thời gian hành động.Tuy nhiên,Changbin sơ sẩy,bị đuổi giết và thiệt mạng.Mở mắt ra lần nữa,Changbin thấy trước mặt cậu là một nơi tối tăm,âm u.Cậu được dẫn đến nơi gọi là "địa ngục".Sau khi trở thành ma của địa phủ,cậu điều tra thêm về vụ án năm đó.Trùng hợp thay,vụ án đó lại còn nhiều khúc mắc.Bỗng một ngày,cậu biết được một tin động trời về thân phận của mình.Liệu điều gì ẩn sau cái chết của Changbin?Changbin có vai trò gì với địa phủ?*Truyện lấy cảm hứng từ Hắc Bạch Vô Thường và nhiều truyền thuyết bắt nguồn từ Trung Quốc.Mong mọi người đừng phán xét ác ý vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện.…
Tôi là một chàng trai bình thường - vừa mới bước vào công việc đầu đời, mang trong tim chút nhiệt huyết và rất nhiều bỡ ngỡ. Giữa nhịp sống vội vã nơi công sở, tôi gặp cô - người con gái với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, và sự quan tâm khiến người ta ngỡ rằng mình là người đặc biệt.Tôi từng nghĩ mình có cơ hội.Tôi từng nghĩ trái tim cô cũng rung động như tôi.Nhưng rồi tôi nhận ra, những quan tâm mà tôi trân trọng... lại chỉ là một phần nhỏ trong ánh nhìn mà cô dành trọn cho người khác.Không có ai sai trong câu chuyện này.Chỉ là tôi đã yêu một người......mà lòng cô chưa từng hướng về tôi.…
Văn ánNhị thiếu không nhị, chỉ có có điểm ác !Kiều nhị thiếu chết, là tại trèo lên Mộc đại thiếu giường ngày hôm sau bị hắn cấp neng chết, Kiều nhị thiếu lại sống, sống lại ở một khuôn mặt không sai thân thể bổng bổng tam lưu tiểu minh tinh trên người !Hướng đến mang thù Kiều nhị thiếu khoác một khác trương da tróc thủy hắn báo thù chi lộ“Mộc Thiệu Du, không may, ta lại trở lại.”Nhưng mà càng không may là, Kiều nhị thiếu tâm, phản bội .Đây là nhị thiếu trùng sinh sau báo thù dụ bắt hai tay trảo, cuối cùng đăng đỉnh giới giải trí ôm được mỹ nhân về tương ái tương sát tiểu thích văn①1V1 thích văn cuồng huyễn khốc duệ Kiều nhị thiếu công VS điểu tạc thiên Mộc đại thiếu thụ② nội có [ ngụy trung khuyển chân tra công ] ẩn hiện Kiều nhị thiếu ngón tay vàng đại khai một đường hô phong hoán vũ xưng bá giới giải trí !③ hình thể mĩ cường, mặt khác cường cường, Kiều nhị thiếu trùng sinh sau thân thể rất tuyệt, phi bệnh mảnh mai công ! !④ này văn là khoác giới giải trí da cao X văn, văn trung khả năng không hề thiết thực tế miêu tả, khảo cứu đảng thận nhập !Nội dung nhãn: Trùng sinh hiện đại giá không hào môn thế gia giới giải tríTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Kiều Thiếu Cẩn, Mộc Thiệu Du ┃ vai phụ: Rất nhiều…… ┃ cái khác: Trùng sinh giới giải trí…
Tình yêu của chúng ta không nồng nhiệt như lửa, không dịu êm như nước, nhưng lại khiến ta khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên được. Sáng nào anh cũng có thói quen mở cửa nhà, bao nhiêu năm vẫn như vậy, có người còn tưởng anh có vẫn đề, sáng nào cũng đứng ở cửa, hi vọng khi mở cửa sẽ xuất hiện hình bóng của em, cười thật tươi nhìn anh, nhưng 5 năm nay ngày nào anh cũng thất vọng, nhìn vào trước cửa nhà trống trơn nỗi nhớ cứ đeo bám từng ngày, thật may vì lúc nào anh cũng hi vọng để anh chờ được đến nay, chờ được đến khi em về. Em đứng giữa hàng ngàn người, trơ trội giữa đám đông, tìm kiếm bóng hình anh mãi vẫn không thấy. Em từng đọc được câu nói: "Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh. Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, gặp ai cũng thấy giống anh." Phải chăng, là đang nói em. Giữa hàng ngàn, hàng vạn người xa lạ, ta vẫn nhìn thấy nhau, dù cho là cùng trời đất bể, trong mắt cũng chỉ có nhau, những người khác cũng chỉ như phong nền làm nổi bật đối phương, tựa như có sợi dây, buộc chặt chúng ta lại không cách nào chạy thoát.…
Ở một game nhập vai MMORPG tên "Vân Mộng Hồi Ức" server Hoàng Đạo có một giai thoại thế này:Thấy "Hoa Đông" chớ yêu đương.Thấy "Hải Đường Lưu" chớ cãi bướng.Bạn hỏi vì sao lại có hai câu nói này ư? Hô hô lý do rất đơn giản, vì dính vào hai cái hội đó chỉ có nước tẩu hoả nhập ma một đi khỏi về!Sâu xa hơn là vì...Hoa Đông là hội toàn trai tài gái sắc nhưng chủ yếu là trai giả gái, gái giả trai 70% là nhân yêu!Hải Đường Lưu lại là lũ không có khùng nhất chỉ có khùng hơn, võ mồn thâm độc cực kì!Thành ra với hai sự tồn tại khổng lồ đó mà sever lúc nào cũng trong tình trạng gà bay chó sủa, mỗi ngày một niềm vui.Hoa Đông: Nhân yêu cũng cần có nhân quyền à nha~Hải Đường Lưu: Xàm ***, hội tụi này toàn bé ngoan không nhé! Kênh thế giới: Giờ bọn tôi bỏ game có còn kịp không? "Giờ Tôi Bỏ Game Còn Kịp Không?" Đơn giản là câu chuyện của họ, của hai bang hội gây thị phi trong game mãi.…
Lâm Trần Nguyệt vô tình đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh với những văn hoá kỳ lạ. Cô và những người khác trở thành du khách ở làng. Họ đưa ra những quy tắc mà không ai được phép phạm phải. Ví dụ như ban đêm không được ra khỏi nhà. Tại đây, khi màn đêm buông xuống, cô đã nhận ra rất nhiều điều kì quặc xảy ra. Ban đêm, họ vẽ lên người những dấu ấn khó hiểu, nói thứ ngôn ngữ cô chưa bao giờ được nghe, bày ra vẻ mặt hung dữ và thống khổ, thực hiện những nghi lễ cúng tế suốt vài giờ đồng hồ. Nhưng trở lại với ban ngày, họ lại là những con người thân thiện ít nói, nói tiếng Việt thông thạo hay các thứ tiếng khác. Sau đó, dần dần những chuyện kì quái bắt đầu xảy ra xung quanh cô và các bạn. Khi rời khỏi đây, sự kì lạ vẫn còn đeo bám cô. Trần Nguyệt cũng vì thế mà nằm mơ mỗi ngày để rồi nhìn thấy một "bóng ma". Dưới sự dẫn dắt của hắn, cô đã quay trở lại ngôi làng đó để tìm đến sự thật.#Xin lưu ý: Mọi địa điểm, ngôn ngữ, con người đều chỉ là giả tưởng, không bắt chước những hành vi nguy hiểm được miêu tả trong truyện. Xin vui lòng giữ tỉnh táo khi đọc truyện.#Các bạn có thể liên hệ với mình qua page Tiffany's Land trên Facebook. Ngoài ra, mình cũng nhận viết truyện theo yêu cầu, chi tiết hãy nhắn qua cho page nhé.…
Tác giả : Tô Phương Anh / AncyNhân vật chính : Phương Anh , Đức QuangThể loại : Học đường, tình cảm nhẹ nhàng, tự sự, kết mởTừ ngày cậu ngồi cạnh, mọi thứ bỗng chậm lại một chút.Phương Anh chẳng nói gì nhiều, hai người chỉ lặng lẽ lắng nghe , quan tâm , để ý nhau... rồi tự nhiên cả hai thấy tim mình rung lên lúc nào chẳng hay.Còn Hà My và Minh Huy thì chẳng bao giờ yên.Cà khịa là thói quen, mỉa mai nhau là niềm vui, và không chừa buổi nào là không đấu võ mồm. Nhưng lạ thật... hôm nào đối phương nghỉ học, lại chẳng biết nên gây sự với ai.Chúng mình đều không giỏi nói ra.Nhưng có những cảm xúc cứ lớn dần lên, từ một ánh nhìn, một cái nghiêng đầu, hay đơn giản là từ khi cậu bắt đầu ngồi cạnh.📍Follow để đọc tiếp truyện Lặng Lẽ Cạnh Nhau nhé📍Truyện mới ra, mong bạn đọc ghé qua và góp ý cho tác giả nhaa Chúc mọi người đọc truyện vvẻ💗…
...Tôi quen với việc giữ im lặng. Im lặng trước những điều không thể nói ra, im lặng cả khi lòng mình khẽ động. Nàng bước vào cuộc sống tôi theo cách rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một sự xuất hiện thoáng qua. Tôi cũng từng nghĩ như vậy......Tôi không nhìn nàng quá lâu, cũng không để cảm xúc lộ ra trên gương mặt. Chỉ là thỉnh thoảng, khi mọi thứ xung quanh đã lắng xuống, tôi mới nhận ra mình đang nghĩ về nàng nhiều hơn cần thiết. Không phải vì mong chờ điều gì, chỉ đơn giản là thói quen đã hình thành - như việc người ta quen với cái lạnh, đến mức không còn nhận ra mình đang run....Giữa chúng tôi không có những khoảnh khắc đáng nhớ theo cách người ta thường kể. Không nắm tay, không lời hứa, không cả một lần gọi tên cảm xúc. Chỉ là sự hiện diện âm thầm, đều đặn. Nàng ở đó, và tôi biết. Có những ngày, tôi tự hỏi nếu nàng rời đi, liệu tôi có thay đổi không. Câu trả lời đến rất chậm, nhưng rõ ràng: có lẽ tôi vẫn sống như cũ, chỉ là trong lòng sẽ thiếu đi một khoảng trống mà chính tôi cũng không gọi được thành lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ nàng ở bên mình, cũng không dám mong nàng quay đầu. Tôi chỉ lặng lẽ để cảm xúc tồn tại, không can thiệp, không nuôi dưỡng, cũng không chối bỏ. Vì có những thứ, càng cố chạm vào, càng dễ tan..Nếu một ngày nàng không còn ở đây, tôi nghĩ mình sẽ không nói lời tiếc nuối. Tôi chỉ im lặng lâu hơn một chút, quen với nhịp sống thiếu đi một bóng hình từng rất quen. Và có lẽ, trong những khoảnh khắc hiếm hoi nhất, khi mọi…
Có những ngày, nắng trải khắp Giang Nam.Có những người, chỉ đi cùng nhau một đoạn ngắn... nhưng nhớ nhau cả đời.Đây là những ngày tụi mình từng có nhau - học hành, ăn kem dừa, ngồi dưới bờ kè, cười ngốc nghếch và ước mơ lớn."Tớ từng có Giang Nam. Và tụi mình, vẫn là một điều đẹp nhất "…
Tôi tỉnh dậy trong một lâu đài xa lạ, không ký ức, không quá khứ.Nhưng nơi đó lại mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.Có những thứ, dù bị quên đi, cơ thể vẫn luôn nhớ.…