" Hàn Mộc An, nếu có kiếp sau nhất định không được để buông tay"." Em chính là bông hoa thạch thảo xinh xắn, không mang một vẻ đẹp huyền ảo nhưng lại mộc mạc và đơn thuần."" Cuộc đời cứ chia ly tôi và em, Mộc An nhỉ ?"" Mạc Duệ tại sao lại đỡ đạn cho tôi chứ..người đáng chết là tôi..tôi xứng đáng như thế."" Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ , tôi - Mạc Duệ xin nguyện một lòng, một dạ sống chết vì em.."…
"Gửi Potter.Tôi luôn khoe khoang rằng mình có rất nhiều tiền. Nhưng rồi 19 năm trôi qua, tôi mới nhận ra rằng mình chẳng có gì cả. Cái tình cảm năm ấy cậu dành cho tôi mà tôi đã không trân trọng ấy, dù cả trăm nghìn galleon cũng không mua nổi. Tôi không coi đây là một bức thư gửi cho cậu đâu Potter, đây là cuốn nhật kí của tôi. Đây chính là những tương tư mỗi ngày của tôi. Tôi mến cậu lắm Potter. Phải làm sao đây nhỉ? Một tên tử thần thực tử lại mơ tưởng về một thần sáng, về Cứu thế chủ. Tình cảm này của tôi nói ra thì không được, giữ trong lòng lại day dứt không thôi. Nếu cậu nhặt được lá thư này, hãy đến ga tàu mà cậu từng tỏ tình với tôi lúc 4 giờ chiều nhé. Tôi sẽ đến đó mỗi ngày, cho tới cả khi, tôi không thể đi được.Potter, tôi thích cậu.Hẹn gặp.Draco Lucius Malfoy."Chàng trai với mái tóc bạch kim dài cuộn lá thư mình vừa viết lại, đút vào trong lọ thủy tinh nhỏ. Cậu nhẹ nhàng thả lọ thủy tinh xuống dòng sông. Nó nhẹ nhàng trôi. Chành trai nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi.…
Đây là lần đầu tiên au viết thể loại này, dẫu sao vẫn mong mọi người ủng hộ! Đơn giản chỉ là một drabble về cuộc sống làm cha mẹ của thế hệ màu mè.Có hints yaoi nha!…
leya esat Tuana ve Deniz kasırga takımından. yağız ülkü çağan ve defne. Karayel takımından bu 2 takım birbirine düşman birbirlerini hiç sevmiyorlar hadi dizimize geçelim 🖤🖤…
Câu chuyện về một lớp học ám sát không còn được kể dưới góc nhìn của cậu học sinh Shiota Nagisa mà thay vào đó là một nữ sinh cùng lớp mang tên Shiromachi Ito. Quyển nhật ký ngày nào vẫn còn trắng tinh đã trở nên đầy ắp những con chữ mực đen, không phải là những cảm xúc bức bối không dám nói ra thành lời, thay vào đó là những kỉ niệm khó có thể phai mờ của một thanh xuân nhiệt tình như lửa, của một năm cuối cấp đầy cảm xúc. Cô nữ sinh không rõ về tương lai hôm nào đã dần tìm được con đường cho chính mình, em tìm ra được cảm xúc của bản thân, tìm ra được ý nghĩa của tuổi trẻ ngắn ngủi, của những điều bình dị nhỏ nhoi trong cuộc sống đã làm em lệch hướng."Cảm ơn Koro sensei, vì đã là thầy của chúng em. Vĩnh biệt."…