Tận thế biến dị
Joles cùng bố chuyển về miền quê sinh sống. Bỗng nhiên một ngày nọ, thiên thạch hàng loạt từ trên trời rơi xuống, báo hiệu ngày tận thế của nhân loại.A/N: Ảnh không phải của mình…
Joles cùng bố chuyển về miền quê sinh sống. Bỗng nhiên một ngày nọ, thiên thạch hàng loạt từ trên trời rơi xuống, báo hiệu ngày tận thế của nhân loại.A/N: Ảnh không phải của mình…
Hắn là 1 chủ tịch máu lạnh,đẹp trai Cậu là 1 học sinh lạnh lùng, đúng chuẩn Tiểu Mĩ Thụ…
Sang-hyeok quen được một cậu nhóc rất ngoan trong bệnh viện tâm thần. Cậu nhóc hay cười ngốc nghếch, thích ngồi cạnh và cùng anh ngắm nhìn những đám mây lững thững dạo quanh trên thảm xanh to lớn. Sang-hyeok không biết tại sao một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy lại ở trong nơi điên dại này. Và rồi nhóc ấy bảo rằng mình cũng không biết lí do, rằng sau khi ngủ dậy đã bị chị gái đưa vào đây và hình như chị ấy chẳng bao giờ quay lại đón cậu đi nữa.Suốt những năm tháng qua, cậu tưởng như đã quên mất tên gọi của chính mình, quên mất năm nay bao nhiêu tuổi, sinh nhật là ngày nào. Mọi người gọi cậu là 02, vậy thì là 02, còn chuyện cái tên cái họ, chẳng phải chỉ khi nào ra xã hội mới cần danh tính hay sao? Nhưng cậu ở trong này, ở lâu như thế, chị gái cũng đã quên cậu mất rồi, vậy thì cần gì nhớ lại cái tên ấy nữa.Chẳng qua, Sang-hyeok hỏi cậu, bản thân cậu đã tự thúc ép não bộ mình phải đào bới cái tên ấy ra một lần nữa. Mất một chút thời gian, cậu nhóc mới bập bẹ vài từ:"Hoonie... Ji-hoon...?... Ji-hoon!" "Ji-hoon?" Trong phút giây nào đó, Sang-hyeok chợt mong rằng đứa trẻ này có thể thoát khỏi đây, có thể không cần quên đi cái tên Ji-hoon...Bởi vì khi quên rồi, cậu sẽ giống như đánh mất chính mình vậy.---"Sang-hyeok hyung, vì sao anh thích màu xanh của bầu trời ạ?""... Vì nhìn màu xanh sẽ muốn sống.""Vậy... em cũng thích màu xanh.""Vì màu xanh giúp Sang-hyeok hyung sống!" Giọng điệu cậu nhóc đầy vô tư và ngây thơ, cậu chỉ lên bầu trời rồi cười khúc khích như đứa trẻ tìm thấy quà.Quả thật là đứa trẻ ngoan của anh...…
Madox Lê, một chàng trai mới lớn vừa trở về Việt Nam sau 20 năm xa quê hương từ một vùng đất xa xôi nằm cách nơi cậu trở về cả nửa vòng trái đất. Trong cuộc tìm kiếm gia đình thất lạc của mình, cậu vô tình gặp được một người, một người có khả năng khai sáng chính bản chất con người cậu và cho Madox biết đâu mới chính là cuộc sống của mình!…
___Có H nhé mấy bâybiiii_…
đây là một câu chuyện về đồng tính nữvề hai cô gái tuổi 17 có tình cảm với đối phươngđây cũng là bộ chuyện đầu tiên mong m.n ủng hộ…
- Xin lỗi các cậu nhưng mà đm Wattpad nó nuốt hetme công sức ngồi typu phần này của tớ nên tớ sẽ ngồi gõ lại khi nào rảnh hix.…
Cô ấy -Nguyễn Vũ Ngọc Lan là tia nắng chiếu sáng cuộc đời tôi…
Em chỉ sợ lỡ cả thanh xuân, chứ không sợ dụng cả thanh xuân để yêu một người.Người ta ai lại muốn day dứt những chuyện tình đã cũ, lại nhớ nhung câu chuyện ngày kia, mà chẳng ai sợ phải quên, sợ bỏ đi những ngày đầu đẹp đẽ mà ngoảnh chân bước tiếp cô độc.…
Giới hạn để thích một người là như thế nào?…