Gojo Satoru x Miwa Kasumi (JJK)Tui bị u mê couple này lắm luôn á!!! Mà tìm không thấy fanfic Việt nào của chiến hạm số 53 này cả! Và một điều nữa là tui lười viết fic. Nên tui tìm ra tận nước ngoài và dùng Google Trans để dịch đọc cho đỡ ghiền!Vì không có fic Việt, nên tui quyết định sẽ chia sẻ những fic này ở dạng Google Việt Trans cho fandom của GojoxMiwa ở Việt Nam cùng đọc cho vui.Nhấn mạnh là những fic này không phải tui viết! Đăng với hình thức sưu tầm và truyền bá phi lợi nhuận!!! À mà chưa xin phép tác giả! Nếu tác vô tình thấy fic của mình ở đây thì không cần phải căng nhé!!! Chúng ta từ từ nói chuyện sau nhoa!Vì Google Trans dịch hơi thô nên tui sẽ chỉnh sửa lại một chút cho dễ đọc hơn nha!!!…
Tôi cắn nhẹ môi, ánh mắt không kìm được mà trốn tránh. Gia Huy bất ngờ áp sát, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đến một gang tay. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người nó quấn lấy từng nhịp thở của tôi, khiến trái tim tôi khẽ run lên một nhịp.Có lẽ do không khí đêm nay quá yên tĩnh, hoặc cũng có thể do những cảm xúc bị chôn giấu quá lâu cuối cùng cũng trỗi dậy, Gia Huy bỗng nhiên nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi:" Anh yêu em"Tôi ngẩn người, toàn thân như bị một dòng điện nhỏ len lỏi qua từng tế bào. Đôi mắt nó sâu thẳm, mang theo một cảm xúc tôi chưa từng thấy. Chết tiệt thật, sao tôi lại thấy Gia Huy... không đáng ghét chút nào thế này?Không được! Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trái tim vẫn không nghe lời, đập loạn nhịp theo từng ánh nhìn của nó. Tôi rối bời nghĩ: Rốt cuộc là do tôi ghét nó không đủ, hay là... tôi đã sai ngay từ đầu?…
Tóm tắt: yêu đương chong xáng, tán tỉnh trong tối (ủa?), cùng nhau đi học, hôn nhân chính trị (ủa?)Cảnh báo: không chuẩn văn phong thời xưa, ngôn từ mất kiểm soát, mượn nhiều thành ngữ, danh từ, chức danh lung tung, thơ í ẹ, tóm lại cái gì cũng lung tung beng, chủ yếu là hít ke. Nguyên master tán tỉnh nhưng ngại nói thẳng x Duy lơ ngơ đầu gỗ lỗ tai trâu.…
Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một màn đen kịt, thở dài dứt khoát nói - "Mình chia tay đi!."- "Anh cũng biết mà, vào mùa hạ ve sầu sẽ đến cất tiếng kêu nhưng khi kêu nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất chợt nhận ra hình như mùa hạ và mình không còn hợp nhau nữa rồi."Ngày viết 18/2…
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm tối trời, khi Dunk - một chàng trai trẻ ngây thơ, hiền lành - đang trên đường về nhà sau buổi tiệc muộn với bạn bè. Cậu chọn đi tắt qua một con hẻm vắng để tiết kiệm thời gian, nhưng không ngờ rằng nơi đó lại trở thành khởi đầu cho cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình.Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đường, Dunk bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng đang cầm chiếc rìu đẫm máu. Người đàn ông ấy - Joong - không ngần ngại vung rìu xuống, kết liễu nạn nhân đang quỳ dưới chân mình. Dunk đứng chết lặng, đôi mắt mở to vì kinh hãi. Cậu không thể thốt nên lời, chỉ biết nhìn cảnh tượng trước mắt với trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.Joong, sau khi hoàn thành công việc đá xác nạn nhân sang một bên như thể đó chỉ là một món đồ vô tri. Nhưng khi anh vừa định rời đi, một tiếng động nhỏ từ Dunk đã khiến anh khựng lại. Joong quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua không gian. Anh nhìn thấy Dunk - một kẻ vô tình chứng kiến tất cả.Dunk sợ hãi đến mức chân tay run rẩy, không kịp suy nghĩ mà quay lưng bỏ chạy. Nhưng Joong không để điều đó xảy ra dễ dàng. Anh đuổi theo, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, như một kẻ săn mồi đang tận hưởng sự hoảng loạn của con mồi.Khi Dunk vừa thoát khỏi tầm mắt, Joong dừng lại, không tiếp tục truy đuổi. Thay vào đó, anh mỉm cười - một nụ cười bí hiểm và đáng sợ, như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó thú vị.Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Dunk bước sang một trang mới.…
Title: ReuniteAuthor: ngoisaotimldGenre: Friendship, Hurt/Comfort Rating: K+Summary: Ai đã không hề nghĩ rằng cậu có thể tỉnh dậy... Post-canon.Note: Đây là phiên bản tiếng Việt, bản Anh đã được viết từ lâu.…
Anh và em gặp nhau giữa mùa nắng, khi hoa phượng đỏ thắm một góc trời và tiếng ve còn miệt mài gọi hè. Nhưng rồi mùa mưa đến, mang em đi mất. Mưa rơi từng hạt,mỗi hạt mưa nặng trĩu,hệt như ông trời cũng thương xót cho nỗi đau của anh.Tình yêu đôi ta nồng nhiệt,rực rỡ như mùa hạ,nhưng lại kết thúc lạnh lẽo như cơn mưa cuối mùa...…
Hai gia tộc đối đầu. Hai trái tim lạc lối.Santa - kiêu hãnh, lạnh lùng. Perth - ngông cuồng, si tình.Giữa khói súng và máu đổ, họ tìm thấy nhau, đốt cháy thù hận bằng một tình yêu không lối thoát.…
Izana lúc trước như thế nào hả?"Mẹ mày cút đi! Lại gần là tao đấm đấy!""Đừng có quan tâm tao, cái thằng bao đồng!""Tao đéo thích ăn kem, cút ra chỗ khác!"Còn Izana bây giờ á? Ừm..."Michi, tao muốn ôm!""Michi không để ý đến tao hả? Bé hết thương tao rồi!""Không cần kem, tao muốn ăn bé!"MINT CHOCOLATE - @d-raccowNote: OOC, viết chỉ vì vã otp, vui lòng không đục thuyền nhé ʕಠ_ಠʔ - Tác giả còn non tay nên mong được góp ý nhẹ nhàng - Có một chút AllTake, nhưng vẫn là IzaTake nhé (◕ᴗ◕✿)…
Vốn nghĩ nuôi cái tiểu người hầu, kết quả trước đem mình dưỡng thành trung khuyển. Ôn Triết nghĩ, cái này thiệt thòi không thể ăn không , được lao điểm bản trở về...Tuân Ngạn Phi: "Thân là nhất chích trung khuyển, hạch tâm tư tưởng chính là muốn đối chủ nhân duy mệnh là từ."Ôn Triết: "Hảo."Tuân Ngạn Phi: "Cụ thể mà nói, chính là vô luận ta nói cái gì, cũng không thể nói một cái ‘ không ’ chữ, biết không?"Ôn Triết: "Biết rõ."Tuân Ngạn Phi: "Ngươi còn có cái gì muốn nói sao?"Ôn Triết: "Ta nghĩ gia một cái bổ sung điều kiện."Tuân Ngạn Phi: "Nói."Ôn Triết: "Đã ngoài điều khoản, trên giường cùng không thích hợp."…
"Một kẻ diễm lệ như ta, cớ sao phải cúi đầu trước hạng ti tiện các ngươi?"Giữa chốn hồng trần mịt mờ, nơi những mái cung điện chạm mây xanh và những bức tường thành soi bóng xuống dòng ngọc thủy, thiên hạ này đẹp đến mức khiến kẻ phàm trần cũng chẳng dám vọng tưởng. Thế nhưng, nàng vốn không hề ấp ủ giấc mộng bước vào nơi đây. Số mệnh như trò đùa, một khắc nhắm mắt liền bị cuốn vào dòng xoáy thời không, rơi thẳng xuống thế giới cổ trang huy hoàng này.Nơi đây đẹp, nhưng nàng - 007n7 - lại đẹp đến mức khiến cảnh sắc cũng phải cúi đầu. Mái tóc nâu nhạt, nhẹ xoăn như tơ, trải dài tựa thác nước từ đỉnh đầu buông xuống thắt lưng, mỗi bước đi lại khẽ lay động theo làn gió xuân êm dịu. Đôi mắt nâu sâu thẳm, đuôi mắt hơi cong, tựa như cất giữ ngàn tia xuân sắc, khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Nàng bước đi giữa muôn hoa, mà muôn hoa lại như lùi bước để nhường chỗ cho một đóa kiêu sa hơn cả.Vốn dĩ, từ khi đặt chân đến cõi này, 007n7 chưa từng để tâm đến quyền lực, vàng bạc hay những thị phi chốn cung đình. Thứ nàng biết, và cũng là điều nàng tự tin nhất, chỉ có một - dung nhan này, chính là tuyệt sắc khuynh thành, đủ để khiến cả thế gian phải ngước nhìn.⋆˚𝜗𝜚˚⋆✧˖ Author: Burgie✧˖ Couple chính: All007n7✧˖ Couple phụ, chỉ xuất hiện trong phiên ngoại: HaremC00lkid (gồm Bluudud, Pr3ttyPrincess và Color and Electricity, tại mình không chơi trẻ con với em bé) ✧˖ Thể loại: Cổ trang, bot được buff nhan sắc, OOC MẠNH, không liên quan đến lore gốc của Forsaken, BL, GB (Girl Top Boy Bot), CHỈ CÓ 007N7…
I'll comeback for you(Trở lại vì em)Tác giả: blchwaan(Dear Blchwaan, may I put your credit in the introduction chapter, not in this discription? I'm so sorry for this inconvenience, but Wattpad do not allow me to put a link here) :( Người dịch: Thiên VânLink gốc: Đính kèm trong phần Lời giới thiệu (Wattpad không cho phép để link trong discription)Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch.Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình, đây là nhân vật của tác giả Kafka Asagiri theo tạo hình của họa sĩ Sango Harukawa. Dịch với mục đích phi lợi nhuận.Fandom: Bungou Stray DogsPairing(s): Dazai Osamu x Nakajima AtsushiRating: PG-13Category: fanfic, AU - Alternate Universe, Highshool, Ngược/Ngọt, Ấm áp, Có đề cập đến bạo lực, Nam x namTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng bản dịch: Đã hoàn (4/4 chương)Warning : Fanfic tình cảm Nam x Nam, nếu không hợp với sở thích đọc có thể click back từ đây.Note của tác giả: Quà tặng cho Electra_Heart Summary : Nếu có điều gì khiến anh yêu Atsushi nhiều hơn nữa, đó chính là việc em đã đặt trái tim mình trước cuộc sống bao la, cho bao kẻ chiêm ngưỡng, cho thế giới vỗ về, cho tận cùng vỡ tan...…
Trên đường cái, một đôi nam nữ đang kích động tranh cãi nhau kịch liệt."Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh và cô ta thật không có gì!" Nam ôm lấy đầu, hướng về phía trời cao gầm thét."Em không tin! Em không tin! Em không tin!" Nữ hai tay bịt chặt lỗ tai, vẻ mặt thê lương "Cô ta rõ ràng vừa gọi điện cho anh đấy thôi! Anh còn dám nói hai người không có gì?! Làm sao anh có thể đối với em như thế, đồ tàn nhẫn! thật tàn nhẫn!""Đấy chỉ là bạn bè thăm hỏi nhau thôi mà!" Chàng trai cầm lấy hai tay cô gái, dùng hết sức nắm thật chặt trong khi cô gái đó đang giãy dụa thoát ra "Tại sao em lại không tin anh? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ tình yêu giữa chúng ta chỉ mỏng manh như vậy?"Cô gái bị dao động khẽ lắc đầu, hồi lâu sau mới ổn định được, gạt bỏ bao nước mắt xụt xịt hỏi câu: "Anh thề?"…
Tên truyện: Chord of LoveTác giả: RainyAndSunnyChỉ là bỗng dưng nổi hứng rồi lại viết truyện. Chủ đề thanh xuân vườn trường thật sự là làm người ta không ngán nỗi, ít nhất là đối với tôi (*'꒳'*)Vẫn câu nói cũ, mang đi xin ghi rõ nguồn, (nhắn tin xin phép càng tốt) đừng tự tiện chỉnh sửa gì cả vì nó là ý tưởng của tôi! Nếu có ý kiến xin hãy thoải mái bình luận, mỗi ý kiến của các cậu đều rất quan trọng (╹◡╹)♡Không lảm nhảm nữa, vào đọc truyện nào Let's go!!!! (≧∀≦)/…
Đất Bắc trời Nam, non xanh nước biếc, sông dài khói sóng, đồng rộng hương cau. Giếng ngọc soi trăng, mái đình vọng trống, chùa làng ngân mõ, tre rợp đầu thôn. Người xưa trọng chữ hiếu, nặng tình duyên, giữ nếp gia phong, coi trọng đạo lý. Vợ chồng một bước, phúc họa song hành; duyên số một phen, nhân tình vạn thuở. Chuyện kể rằng: Con gái thầy đồ, tài hạnh song toàn, lòng như trăng sáng. Chàng út nhà phú, tính tình lạnh nhạt, chí đặt thương trường. Bậc cha mẹ vun vào, mối duyên trầu cau, hôn sự thành đôi mà lòng còn cách. Song qua thử thách, lửa tình nhen nhóm; trải lắm bể dâu, nghĩa nặng vợ chồng. Ấy cũng để tỏ rằng: Duyên trời se sẵn, khó tránh mà thôi; tình người vun vén, càng lâu càng đậm. Nước có khi động, trăng có khi mờ; song khi lặng sóng, ánh vàng tròn vẹn.…
_Do tui nhớ nhà Wuju quá nên lên đây dịch, reaction, viết fic..._Tất cả đều là suy nghĩ và cảm xúc của cá nhân tui._Mong các chị come back đi để mỗi ngày tui đều thật sự viết nhật ký về schedule của các chị. _Wuju foreverrr🌌💓…