Nàng mới là sủng phi, từ lạnh nhạt đến khả ái.Hoàng hậu Hoàng quý phi Chính nhất phẩm: Đức phi, quý phi, Thục phi, Hiền Phi, Sườn nhất phẩm: phi Chính nhị phẩm: Sườn nhị phẩm: quý cơ, quý tần Chính tam phẩm: chiêu dung, chiêu nghiSườn tam phẩm: tu nghi Chính tứ phẩm: sung nghi Sườn tứ phẩm: uyển nghi Chính ngũ phẩm: tần, tiệp dư Sườn ngũ phẩm: dung hoa Chính lục phẩm: quý nhân Sườn lục phẩm: mỹ nhân, tài tử Chính thất phẩm: bảo lâm Sườn thất phẩm: thừa huy, thái nữ Chính bát phẩm: thường tại Sườn bát phẩm: canh y…
Xin chào, tôi là Diệp Lâm Anh. Tôi đã có hai đứa con và một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Trong lúc tôi đang cố vùng vẫy trong những suy nghĩ tiêu cực và căn bệnh trầm cảm của mình thì chính người con gái tài năng đó, Trang Pháp, đã mang sắc hồng vào thế giới u ám của tôi. Cô ấy tài năng lắm, hát hay, nhảy giỏi, cái gì cô ấy cũng làm được hết á. Và giỏi nhất là làm tôi rung động...p/s: truyện được tác giả lấy cảm hứng từ câu chuyện ngoài đời của Diệp Lâm Anh và Trang Pháp, đan xen với những tình tiết giả tưởng (của tác giả) qua lời kể/góc nhìn của Diệp Lâm Anh.…
Thế giới này có phép thuật, con người điều khiển mọi thứ bằng phép thuật.Thế giới của họ cũng như vậy.Thế giới của tôi cũng như vậy.KHÔNG mượn ý tưởng khi chưa có sự cho phépKHÔNG chuyển ver dưới mọi hình thứchãy là một người đọc văn minh…
Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN:Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát.Hãy nhắm mắt lại và trao cho tôi một nụ hôn tội lỗi, mùi hương nơi em kích thích tôi cuồng dại.Tôi thức tỉnh lúc nửa đêm, nuốt xuống cơn thèm khát cùng tình yêu lạnh lùng. tôi thét gào tình yêu của em, thứ tình yêu điên loạn.Hãy đến đây trong vòng tay tôi, nơi chỉ mình em mới có thể sở hữu.Và vĩnh hằng sẽ đến, bóng tối rồi sẽ có lúc lụi tàn.Em là của tôi, chỉ riêng một mình tôi. Trái tim, thể xác, máu, nước mắt, niềm vui, sự đau đớn tột cùng,... tất cả đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Không một ai có thể mang em thoát khỏi tôi, ngay cả em và ngay cả thánh thần.…
Xã hội thượng lưu đều biết đế quốc đều phải kiêng kị ba phần cổ xưa tài phiệt Bùi gia. Có cái dung mạo tựa thiên thần lại không sống được bao lâu Thái Tử gia.Vừa sinh ra đã bị thầy bói phán định sống không quá 25.Dù vậy, quyền quý toàn gọi hắn vì một tiếng "Bùi gia".Không vì cái gì khác. Chỉ khuất phục ở hắn kia lạnh băng thô bạo tàn nhẫn thủ đoạn hạ.Liền ở mọi người chờ đợi hắn sống không quá 25 khi. Đế quốc phong phương thay đổi.Vốn là dầu hết đèn tắt người lại nhiều cái thần bí khó lường vị hôn thê.…
Tên gốc: Trận tuyết thứ chínTác giả: Bất phó xuân sơnEdit: FishminiePairing: HyunlixTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: Hoàn thànhBản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.…
Phản bội là điều khó ai chấp nhận. Đặc biệt là giả dối. Anh đã từ bị lừa dối đến mất đi tất cả, lòng tin của anh từ đó cũng bị mất đi. Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai được nữa và sẽ không tin tưởng được bất kì ai nhưng điều đó đã được thấy đổi từ khi anh gặp côNhưng cảm giác chán ghét sự thiếu chung thủy với anh vẫn còn đong đầy. Liệu anh có sẵn lòng bỏ qua cho cô gái mà sau này bản thân gặp???…
Tên bản gốc:Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh.Tác giả:Tô Cảnh Nhàn.CP gốc: Lục Thời - Sở DụCP Chuyển ver: Bùi Anh Ninh - Nguyễn Tùng Dương.Chuyển ngữ:Cánh CánhChuyển ver lại:Ng PhTình trạng bản gốc:Hoàn. ( 88 chương chính văn )Thể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủng | Lạnh lùng, đẹp trai, đánh nhau giỏi, học thần công x xinh đẹp tự luyến, tính cách tốt, học tra thụMặc dù Tùng Dương là một học tra không còn đường cứu chữa, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta có gia cảnh tốt, nhan sắc lại còn cao đến mức khiến các bạn không thể không công nhận cậu là giáo hoa của trường tư nhân Gia Ninh.Cả trường đều biết, Tùng Dương nhìn không vừa mắt nhất chính giáo thảo Anh Ninh, là người nhiều lần đứng nhất toàn khối, cầm nhiều giải thưởng thi đua tới nỗi mềm tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự gò bó chính mình, biểu tình như không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì.Cho tới khi, sau giờ tan học, có người nhìn thấy trong rừng cây nhỏ của trường học, Tùng Dương lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Anh Ninh, cho em cắn một miếng thôi, em nhất định sẽ nhẹ nhàng mà."Anh Ninh đưa tay để vào miệng Tùng Dương, "Cắn mạnh một chút cũng không sao."…
Ánh nắng này chói quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đôi mắt lim rim chớp xuống, một đôi bàn mềm mại kéo tôi đi. Đây rồi, tia nắng sáng nhất đời tôi đây rồi.…