Danh ngôn ứng xử
…
tôi viết đỡ bực thôi à…
"Một cuốn sách vương vấn khôn nguôi trong tâm trí người đọc" Tác giả John Boyne…
Vu Vơ…
12a8"Cậu tên gì vậy "" Tớ là Lê Hoàng Trọng Hiếu, còn cậu""Tớ là Nguyễn Tố Ngọc Uyên"------"Ê Hiếu này mày từng thích ai chưa ""Chưa""Chán nhỉ ""Ừ ,chán thật "-------"Uyên" giọng của thằng Hiếu gọi với nhỏ lại " Hả""Cầm lấy đi vừa tao thấy mày có chút đau họng cầm túi kẹo này ăn cho bớt đau "Tay nó cầm túi kẹo gừng dúi vào tay Uyên rồi cười cười " Cảm ơn mày nha "--------" Ê mày muốn thi vào trường nào vậy, uyên " Nó bất chợt quay qua chỗ Uyên hỏi nhỏ Uyên bị hành động bất ngờ của thằng Hiếu làm cho giật mình "Mày làm trò gì vậy Hiếu, giật mình" "Tao chỉ hỏi thôi mà " giọng thằng Hiếu chợt uất ức " Xì, tao muốn thi vào đại học luật Hà Nội còn mày " "Vậy tao sẽ thi cùng mày vào trường đó " ......…
Nếu muốn kết thúc hôm nayHãy nhớ lại khoảnh khắc ấyNgày những ánh nắng ban maiVươn vai chia hai để giữ ta lại-Đừng Biến Mất Hôm Nay-Một tuyển thủ Thảo Linh mang theo trái tim đầy vết xước và sự hoài nghi đến bên tuyển thủ Hiền Mai như ánh nắng mặt trời, để mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh buốt của em.Chị lớn hơn em hai mùa nắng xuân ấm áp, nên trong mắt chị, em mãi mãi là bé con đáng yêu chị sẽ bảo vệ, dù thế giới có buông lời cay nghiệp đến em như nào.(Tất cả chỉ là trí tưởng tượng)…
"Bé mèo đen luôn sợ hãi thế giới ngoài kia bỗng một ngày cảm nhận được hơi ấm bàn tay vuốt ve Nó mềm lòng, ngưng xù lông, rồi dần dần đón nhận sự hiện diện ấm áp ấy"…