Ghét của nào trời trao của đó❣❣❣(Linhoon)
Đọc rồi biết…
Đọc rồi biết…
tất cả đều là do duyên kiếp!___________________thật ra mình đã viết rất nhìu fic ở tài khoản của mình, đây là fic mình quyết tâm đăng lên cho các bạn đọc, mong được uổng hộ…
Không phải xuyên không.Không phải hệ thống.Đơn giản chỉ là tạm gác qua quá khứ để mà mở ra một khởi đầu mới cho tương lai. Đương nhiên là quá khứ vẫn còn đó, và hiện tại chính là mấu chốt quyết định xem tương lai có gì biến đổi.…
Author: Ellen (me)Genre: boylove, angst, humour, romance, action, HECouple: Sylvain de Leroy 🇫🇷 x Engel Wolf 🇩🇪OC belongs to me and my beloved partner…
Yang Jungwon vốn là gió , còn cậu là đóa bồ công anh" Nhưng , anh ơi ...! Sau này nếu chúng ta gặp lại nhau . Thì có lẽ lúc đó em đã chẳng còn thích Jungwon nữa rồi "----Kim Donggyu × Yang Jungwon- Warning : một chút OOC , có thay đổi khoảng cách tuổi tác giữa các nhân vật , các tình tiết chủ yếu chỉ tập trung vào hai nhân vật chính Hoàn toàn dựa trên những nội dung trong trí tưởng tượng 4/8/2020 - .* Fiction đầu tay của mình , có lẽ nó sẽ thiếu xót rất nhiều . mong các bạn giúp đỡ .…
Không rõ là bao lâu, khi màn hình hiển thị tên cuộc gọi với biệt danh tưởng chừng đã sắp đi vào quên lãng nơi góc tối danh bạ, Thụy ngạc nhiên, mong chờ, bối rốiNơi con tim gõ lên từng hồi trống, không phải là thứ cảm xúc muốn giấu nhẹm đi như thuở con nít nữa, đó là mừng rỡ.Mừng vì bạn vẫn còn nhớ ra mình."Ngày mai tao vào Hồ Chí Minh"Hà Nội đáp lại nỗi nhớ từ Hồ Chí Minh, gửi người từ phương xa trả về lại cho trốn cũ.Đến lúc cho bạn một đáp án, một lời hồi đáp từ câu hỏi bỏ ngõ thuở niên thiếu.Và dẫu có cách xa muôn trùng, dẫu không thể nghe thấy lời thì thầm trong những cơn mưa ào đầu hạ khi hai ta sánh vai chật hẹp dưới tán ô nhỏ, dẫu vẫn là chiếc ghế trống trên xe buýt mỗi khi trạm dừng.Dẫu ... đôi ta chưa từng là của nhau...Qua bao nhiều lần cái thập kỷ, lại bắt gặp nhau giữa chốn xô bồ vội vã, ta kịp cười, kịp chào, kịp vội trao nhau cái ôm thắm thiết.Rồi lần nữa, tách nhau ra. Trả nhau về cho cuộc sống của nhau, trả nhau về dự định của nhau.Bởi vì ta mến nhau, vì ta là bạn, là đồng niên, là bạn cấp ba...…
Tôi viết câu truyện này hoàn toàn là hư cấu, không dựa trên sự kiện có thật nào, mong các bạn hãy đọc với một tâm thế thoải mái, không đặt nặng vấn đề về những chi tiết huyền ảo....Tóm tắt: " Xuyên không giả tưởng gì đó có thể xảy ra hay không? Kỳ vọng trọng sinh sống lại cuộc đời có thể xảy ra hay không? Cải tử hoàn sinh sống thọ vạn vạn kiếp có thể xảy ra hay không? Tôi không biết. Có là ông trời đè đầu tôi xuống ép tôi nghe, tôi thà tự hủy đi thính giác để mà tự mình an phận. Tôi không biết, không biết tại sao mọi người luôn mong muốn một cuộc đời dài đằng đẳng đến chán nản như thế, tôi không biết tại sao con người luôn tham lam và tàn nhẫn như vậy. Không bao giờ là đủ, không bao giờ thỏa mãn được, có được rồi sẽ lại muốn hơn. ....Hoặc ...... Có lẽ tôi sai rồi, thật ra không chán nản đến thể, không cô độc đến thế và thật ra cũng không tham lam đến thế. Con người thật ra cũng rất dễ thay đổi ...Sứ mệnh của tôi kết thúc.Nhật ký thật ra cũng có thể hoàn. Ngày mà tiếng tù vang lên từ những chiếc ngà trắng tinh trong tay những sinh vật trắng, là ngày mà mọi thứ đi đến hồi kết.Chúng ta .... [ Vĩnh Viễn Không Thể Chạm Đến ] "Chúng ta chính là khởi đầu, " Chúng ta" cũng chính là kết thúc.…
Ya ho~~~Truyện đầu tay, ném đá thì xin đừng mạnh tay quá! Yêu yêu, nhắc lại nha, ta là nammmmmmmmmmm!!///////// "Anh là ma cà rồng?" "....phải......" ......"Daniel, em vượt qua bài kiểm tra tốt chứ? Có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề gì, ít nhất cũng không cần phải anh giúp"......... "Daniel,Daniel, Daniel à~~~~" "Anh có thể thôi đi theo em không đồ phiền phức"........ "Daniel~~anh mang jelly cho em này" "Em không biết là anh đã cho gì vào đâu!"........... "Da.....Da....Daniel......khoan....." "Tại sao anh có thể làm vậy chứ?ĐỒ ÁC QUỶ VÔ TÂM!" "Khoan.....Daniel......em phải nghe anh nói...." "TRÁNH XA TÔI RA!TÔI GHÉT ANH,HA SUNGWOON!!"_____________ "Một tình yêu mãi mãi trường tồn theo thời gian, một tình yêu tưởng như rất gần nhưng lại rất xa, tưởng như ở ngay trước mắt nhưng lại quá xa.......yêu một con người thật khó hiểu, cảm xúc của họ ta không thể đoán được, cảm xúc của họ ta không thể hiểu được....hoá ra....họ ghét ma cà rồng như vậy sao? Hoá ra....họ xếp ma cà rồng đồng loã với lũ quỷ nhơ bẩn đó sao?" "Ai cũng được, sỉ nhục tôi, đánh tôi, làm khó tôi.....nhưng miễn làm sao, đừng động vào anh ấy! Đừng động vào Ha SungWoon của tôi, anh ấy rất nhạy cảm, đừng để anh ấy khóc, đừng để tôi nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào của anh ấy, đừng để anh ấy đau lòng.....yêu một ma cà rồng không khó, nhưng khó ở chỗ khiến anh ấy chấp nhận ta"…