Vào thời thế chiến WW2,cậu từng là miền Nam của Vietnam,dưới sự bảo hộ của America.Nhưng vì mong muốn Độc lập và Tự do của người chị miền Bắc Vietnam mà cậu không ngần ngại phản bội America để giúp đỡ Vietnam và rồi tan biến để nhường sự sống cho người chị mình...............Giờ đây anh đã tái sinh,trở thành một quốc gia mới bí ẩn và được công nhận nhờ sự dạy dỗ kèm với sự chăm sóc của Vietnam và Thailand.…
Tôi đã cưới người tôi yêu hồi bé là Terio Alte nhưng tôi vẫn chẳng thế sống hạnh phúc được.Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ Hầu tước Annecy Bethelgius.Có một cuộc hôn nhân chính trị đã được sắp đặt em gái tôi và anh ta nhưng cả hai người họ đều đã chết, từ đó tôi đã nhận ra chồng mình đã luôn yêu em gái tôi và rất căm phẫn vì sự ra đi của em ấy. Tôi đã muốn từ bỏ cái cuộc sống này vì thực sự nó quá sức chịu đựng của một con người.Bất ngờ thay, tôi đã sống lại và trước thời điểm diễn ra đám cưới.Và điều gì sẽ thay đổi được chứ?Tôi cưới Annecy Bethelgius thay cho đứa em gái vì tôi không tin vào mấy thứ vớ vẩn gọi là kết thúc có hậu.Tôi chấp nhận sống trên danh nghĩa thay vì cuộc sống màu hồng đẹp đẽ mà tôi hằng mong ước.Và điều gì khiến cho Annecy lại cố diễn vờ như chúng tôi một đôi tình nhân.."Cái mặt nạ giả của quý ngài đây để tôi xem kéo dài được bao lâu, cho đến khi ngày ngài giết tôi."…
Tôi là PP, người ta bảo tôi là "mặt trời nhỏ". Nụ cười của tôi rạng rỡ, đủ xua tan mây mù trong mắt người đối diện. Mẹ tôi bảo tôi là "hy vọng", là "ánh sáng" duy nhất. Tôi đã sống như thế, trong ánh hào quang giả tạo, để làm vừa lòng tất cả người mọi.Nhưng mấy ai biết, sau những danh xưng đẹp đẽ kia là những sự dày vò, tổn thương từ quá khứ mãi in sâu vào ký ức của tôi. Cười. Tôi cứ cười, để che đi nỗi sợ hãi chực chờ, che đi ý nghĩ ám ảnh về một lối thoát. Những dòng di chúc dở dang, nhàu nát, vẫn nằm im lìm dưới đáy tủ, như một thói quen không thể bỏ.Tôi là đóa hướng dương. Đứng thẳng, nhưng không có nắng. Chỉ có đêm dài vô tận. Đến mức tôi đã quên mất cảm giác có ''ánh sáng'' là thế nào.Cho đến một ngày, giữa mênh mông bóng tối tưởng chừng không lối thoát, một "tia sáng" bỗng lạc vào. Không chói chang, không rực rỡ, nhưng đủ để thắp lên một đốm lửa nhỏ xíu. Đủ để tôi biết, cuộc đời này, đôi khi, vẫn còn có "ngày mai"...*LƯU Ý* Đây là truyện viết theo hướng hài ngọt nhé, không ngược nhiều đâu…
Ngày anh yêu tôi cũng chính là lúc tình cảm đã phai nhạt------------------------------------Tất cả nhân vật đều không thuộc quyền sở hữu của tôiVui lòng không đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả…
Một thế giới ngầm khổng lồ, nơi mà những hậu duệ của loài người Nelzen trốn chạy đến sau Đại Thảm Họa. Họ trở thành những bộ lạc nhỏ sống lầm lũi trong bóng tối và thời gian dần khiến họ quên đi gốc gác của mình. Ngoài việc phải sinh tồn, họ còn phải trốn tránh sự truy lùng của những cỗ máy khổng lồ Melgon, thứ đã và đang tạo ra Mê Cung trải dài bất tận trong lòng đất...…
Nó chẳng còn đơn thuần là một cuộc sống học đường bình thường nữa. Bắt nạt hay bị bắt nạt? Đó là một trò chơi. Bạn thắng hay thua? Ai quan tâm chứ. Sự tội lỗi và mặt tối của đồng tiền vẫn say sưa nhảy những điệu Waltz tuyệt đẹp xung quanh. Không gian và thời gian, tôi và cậu, họ và chúng ta, những dải màu đa sắc. Một câu chuyện mới mở ra khi tôi gặp một 'tôi' khác. Bối rối, nghi hoặc hay cả sự sợ hãi, hãy vứt hết đi vì trò chơi đã bắt đầu khi lời kể của người dẫn chuyện còn chưa dứt. Liệu tôi sẽ trở thành người làm chủ cuộc chơi chăng? Đừng hỏi, vì chuyện này chỉ có Chúa mới biết.Cre: -- NguyenThao0809 --Ảnh: underfellthanh…
Một câu truyện ca ngợi tình yêu và sự thấu hiểu dưới ngòi bút của tác giả người Serbia nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Với cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa con người với nhau, tiểu thuyết của cô đã tìm được đường đến với nhiều độc giả khác nhau. Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tình yêu này là cô gái tóc vàng dịu dàng Ljiljana đến từ Belgrade và luật sư Palanac Radmilo Tomić. Thoạt nhìn, tình yêu của họ là không thể, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của anh và sự trưởng thành dần dần của cô, Ljiljana sẽ nhận ra rằng điều thực sự có giá trị và làm phong phú cuộc sống chính là tình yêu và sự thấu hiểu, điều mà chỉ Radmilo mới có thể mang lại cho cô...…
" Đóa hoa vô thường ""Quốc bảo giới âm nhạc"Đấy chính là danh xưng một thời huy hoàng của cô gái ấy trong làng âm nhạc...Thế nhưng sau biến cố tai nạn, tuy đã phục hồi và vẫn có thể tiếp tục với sự nghiệp nở hoa kia nhưng sự thay đổi tâm lý đã khiến cô trở nên suy sụp và giải nghệ.Sống những năm tháng vật vờ với tâm lý không ổn định.Cứ ngỡ nàng sẽ hoàn toàn rời đi mãi mãi khỏi thế gian...Thế nhưng, người xuất hiện như mặt trời xóa tan đêm đen...Đưa nàng trở về với ánh sáng...Người dịu dàng như ánh ban mai, ấm áp như xuân về, ngọt ngào như mật ong ....Nhưng.........liệu thực tế có phải thế?…
Sofita - một gia tộc thuộc Đại Gia Tộc trong Hắc Thế Gia và do quá vã những nhân vật tiêu biểu như Siria Sofita, Jorita Sofita,... Nên bộ truyện này ra đời.1 chapter 2 languages / 1 day1 chương 2 ngôn ngữ / 1 ngàyA few words from the author to foreign readers:Please comment to let me know if the words in the English chapters are grammatically incorrect. I'm not very good at English. For the sake of progress, I write bilingually.…
À.... Đây là lần đầu cháu viết truyện, có sai sót các bác thông cảm.(nhưu ý dùm cháu ảnh bìa không có liên quan đến nội dung truyện nha). Ủng hộ dùm cháu, cháu cảm ơn! À mà các bác ơi! Có ném đá ném nhẹ nhẹ hoi nha, cháu sợ bể gạch cháu lượm lại xây nhà hong được -^-…