Ủng hộ artist tại: http://irohatale.tumblr.com/Artist: Bano.Translate: Ruby.Undertale by: Toby Fox.Bản dịch đã có sự cho phép từ chính artist, vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của tôi hoặc của chính artist, xin cảm ơn. (DO NOT use/reprint my works without my permission.)Enjoy and stay determined!…
Anh( Khánh) là một cậu ấm của một gia đình giàu có. Muốn gì được nấy, là một tên ăn chơi, phá của, xem phụ nữ như cỏ rác. Chỉ biết chơi bời, chẳng nghĩ đến hậu quả.Cô(My) là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, là một vệ sĩ rất thông minh, nhanh nhẹn. Luôn làm việc công bằng, xem đàn ông là một của nợ phiền phức không nên dính vào.Không biết rằng hai đường thẳng luôn luôn song song này sẽ có thể đụng hay không? Hay chỉ mãi mãi song hành bên nhau.Tìm ra câu hỏi trong bộ [Fanfic] [Vinzoi] Em Thích Anh Đó, Tin Không? Cũng như ủng hộ cho tui nhen, cảm ơn các bạn đã quan tâm! Truyện thì mỗi tuần/ chap. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Tác giả : Haru haru Nhi Type : Vô Danh10 năm trước , có 6 đứa trẻ chỉ mới khoảng 8,9 tuổi đã tiến vào ngôi nhà hoang trong xóm và bắt gặp những chuyện kì lạ . Với suy nghĩ non nớt ,chúng đều cho rằng là do ma quỷ làm . 10 năm sau , mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Hạ Khê - 1 cô bé trong xóm không vô tình nhắc lại chuyện ngôi nhà ma năm xưa làm gợi lên tính tò mò , hiếu thắng của 5 người còn lại . Để khẳng định mọi chuyện không phải do ma quỷ gây ra , nhóm của Hạ Khê quyết định trở lại ngôi nhà hoang và ngủ qua đó một đêm . Và ngôi nhà hoang đó thật sự có MA ??? Có ánh đèn lập lòe cùng tiếng bước chân kì lạ . Phải chăng ngoài nhóm Hạ Khê còn có ai khác ? Họ là ai ? Máu , nước mắt , tiếng khóc thét trong run sợ và tuyệt vọng . Mọi chuyện kết thúc rồi sao ? Ngôi nhà như biến thành mê cung rộng lớn giam giữ 6 người . " Chúng tôi muốn thoát ra ,Giá mà ....giá mà.... chúng tôi không đừng bước vào ngôi nhà hoang này " Câu chuyện mang nhiều tình tiết kinh dị , phiêu lưu , trinh thám xen lẫn vào đó là những chi tiết tình cảm trong sáng giữa các nhân vật.…
Gió xuân khẽ lùa qua khe cửa Tĩnh Thất, mang theo hương nhài thanh khiết. Ngụy Vô Tiện vẫn lười biếng nằm dài trên tấm đệm lụa trắng, đầu gối lên đùi Lam Vong Cơ, tay nghịch lọn tóc của y.Lam Vong Cơ một tay cầm sách, một tay đều đặn vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi gương mặt đang say sưa tận hưởng sự chiều chuộng kia.- "Lam Trạm, ta đói." - Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, môi khẽ bĩu ra nũng nịu.- "Cháo hạt sen đã sẵn." - Lam Vong Cơ trầm giọng, tay khẽ chạm vào vành tai hơi đỏ của hắn.Hắn bật cười, xoay người ôm chặt lấy thắt lưng y, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp:- "Ngươi thật tốt, tốt đến mức ta chẳng muốn rời khỏi căn phòng này một bước nào nữa."Lam Vong Cơ đặt cuốn sách xuống, cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt lưu ly tràn đầy sự dung túng vô hạn. Y không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như thể muốn dùng cả đời này để giữ lấy bóng hình ấy.…
fic Khải -Thiên Nguyên-Hoành độ dài chưa xác định tình trạng đang trong giai đoạn hoàn thành tác giả :Mạc Vân xin không mang ra khỏi đây nếu không có sự cho phép của tác giả " anh luôn đi một mình luôn cô độc luôn cho rằng trái tim đã chết thời gian đã sẽ ngưngđôi chân không muốn bước mắt không muốn nhìn cho tới khi anh gặp em một thế giới mới đã mở ra "......-Khải ! cảm ơn anh đã đến bên em -ngốc ạ anh mới là người phải cảm ơn khi em tới bên anh CẢM ƠN EM THIÊN TỈ cơn gió của đời anh mùa xuân của anh hơi ấm của anh hương hoa của anh ........yêu em "nếu được chọn lại em vẫn sẽ đi con đường đó vẫn bước vào lối đó nhưng liệu còn gặp được anh "chỉ cần cả 2 cùng nhìn về 1 phía và yêu nhau sẽ không có gì là không thể…
Yêu một người sao lại khiến con người ta mù quáng như thế ? Dẫu cho kẻ đó năm lần bảy lượt phản bội ta , khiến cho trái tim ta tan vỡ thì ta vẫn luôn yêu kẻ đó bất chấp những định kiến xã hội hay những ánh mắt khinh bỉ của kẻ khác .…
Nội dung truyện dựa theo trí tưởng tượng của mình,lần đầu viết thể loại nhân thú có thể sai sót vui lòng bỏ qua choĐây là ý tưởng của mình nên vui lòng không reupMình cảm ơn…
Tàn hoa người tặngTàn tâm người đưaTàn tình người traoTàn đời ta giữ..Từng đời từng kiếp,hoa tàn vẫn sẽ có người đưa,tàn tình vẫn sẽ có người tự nguyện nhận,chỉ tiếc,quay đầu thì cũng muộn rồi...Hứa?Sinh ra là để thấtVọng tưởng?Sinh ra là để tỉnh ngộCười?Sinh ra để khóc sau đóHoa?Sinh ra để lạcTâm?Sinh ra để tàn.…
"Khi thần Cupid bắn cung,thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính"._!Thể loại boylove!__!SE!_Nếu có kiếp sau, mong chúng ta có duyên gặp nhau. Kiếp sau, em làm con gái. Hai bên gia đình đồng ý, anh đến rước em. Tay đan tay ~Mãi không rời~ đến già nhé...…
CVA truyện- Ngày mưa vội- Cố Ngạn" Khoảng khắc nhìn thấy cô ấy chạy vội đi trong làn nước mắt, và mưa phủ trắng xoá một bóng hình...tôi chợt hiểu rằng, tôi mất cô ấy rồi, mất thật rồi!..."…