Jungkook cảm thấy ngực mình đau nhói. Ở trước ngực cậu máu từ từ tuôn ra , từ đó dần nhuốm đỏ chiếc áo len trắng. Cậu gục xuống, ở bên cạnh, Hyungmin bắt đầu cười với khuôn mặt đẫm nước mắt. Nó ngắm nghía bộ móng tay đen đúa:"Em ghét anh lắm. Rất muốn anh chết..."Đồng tác giả : @HoaH3ntai…
Chỉ là một đống tạp nham truyện ngắn của Pea thui~ Cảnh báo: giữa các truyện hông có liên kết đâu nhoa.^^Đây là viết theo cảm xúc mà.Lưu ý:- Truyện tâm sự kí hiệu là .- truyện kinh dệ kí hiệu là .- Truyện love (SE hoặc HE) kí hiệu là❤️.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhớ comment cho mik nhessss!<3…
Tác giả: Trĩ hựu Văn án Bài này giảng giải là một ăn thịt Vampire bị bức ép ngồi không bi thương cố sự. PS: Xin mời không nên tin văn án. PSS: Bài này khả năng không có manh điểm, noi theo ngôi thứ nhất, thận nhập! PSSS: Nhân vật chính hơi ba quan bất chính + nhẹ nhàng biến thái, thế nhưng không nghiêm trọng, thật sự! PSSSS: Nếu như chỉ có tác giả một người cảm thấy vi bất chính, xin chớ trách cứ, cảm tạ! Chú 1: Bìa ngoài đến từ lá trà đồ trải ra, cảm tạ lạnh Bì cô nương! Chú 2: Không? Hình? ? Hạc già kiện! ! ? Nội dung nhãn mác: Anh Mỹ kịch Huyết tộc Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Đào Higuma · Yuri ┃ vai phụ: Edward Cullen ┃ cái khác: Mộ quang, Mộ Quang Chi Thành…
Hàm Triệt mở ra trận pháp cổ, vô tình trói buộc bản thân với một cái hệ thống, sau đó lại bị nó dẫn dụ đi cứu thế giới.Hàm Triệt: Cũng không muốn lắm, ta chỉ muốn tìm vợ.Sơ Tâm: Chỉ có làm nhiệm vụ mới có thể gặp vợ nha.Nhưng Hàm Triệt là một nam nhân cực kỳ cố chấp, hệ thống nói hắn cứu vớt thế giới, hắn sẽ quậy nát thế giới. Phát nhiệm vụ cho hắn cứu người, hắn giúp người ta chết nhanh hơn. Kêu hắn khuyên bảo phe phái phản diện đi theo con đường đứng đắn, hắn không chỉ hết lời xúi dại còn muốn tiếp tay cho BOSS cuối làm điều ác.Sơ Tâm:....Ta quen rồi, ta quen rồi.Hàm Triệt gây bao nhiêu rắc rối, nhưng cái kết cuối cùng chẳng được như hắn nghĩ.Hàm Triệt: Gian thần đại nhân, có hứng thú tạo phản không?Gian thần: Cảm tạ tam hoàng tử quan tâm, ta suy nghĩ lời người nói vẫn là nên an phận làm thừa tướng hữu danh vô thực thôi.Hàm Triệt: Huynh đệ, có muốn cùng ta đưa tà giáo của huynh thống lĩnh giang hồ không?Giáo chủ tà giáo: Ta muốn yên bình hướng về chính nghĩa.Hàm Triệt: Sao rồi gái, nhảy lầu chứ?Em gái sinh viên đang chuẩn bị nhảy lầu: Em vẫn là trở về ngoan ngoãn học tập đi.Hàm Triệt: Ta là muốn phá hủy thế giới này!!Quần chúng: Người là anh hùng chính nghĩa, trừ gian diệt ác, oai phong lẫm liệt không gì sánh bằng.Sơ Tâm: Ký chủ thật sự quái lạ.Hàm Triệt: Ta không muốn làm nhiệm vụ!! Ta muốn tìm cô vợ nhỏ hôn hôn. Chuyện xưa vòng lại, vẫn là kể về một thiếu niên hao tốn công sức đi tìm lại người xưa trong tim. -------Cảnh Báo: Toàn cốt truyện viết để giải trí, không c…
Thế giới đã sụp đổ. Những thành phố bị nuốt chửng bởi dị thể và sinh vật ngoài hành tinh, con người co cụm sống dưới lòng đất - nơi ánh sáng chỉ còn là ký ức. Mỗi người đều có Hệ thống của riêng mình: tăng chỉ số, săn quái, mạnh lên để sống sót. Đó là luật duy nhất còn tồn tại trong thời đại mạt thế.Sống sót, hoặc bị xóa sổ.Nhưng Dương Triết - một thiếu niên 18 tuổi bình thường, nhút nhát và mờ nhạt - không giống ai cả. Đêm cha mẹ hắn chưa kịp trở về, tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng, đều đặn, thân quen... rồi một lưỡi dao xuyên qua đầu. Thế giới tối sầm. Hắn chết....Rồi mở mắt lại. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi chết - căn phòng, ánh đèn dầu, cả vết nứt nhỏ trên tường. Chỉ có một thứ thay đổi: giọng nói trơ trọi vang trong đầu.Hệ thống của hắn bị lỗi. Không nhiệm vụ. Không cấp độ. Không phần thưởng. Nhưng cũng không giới hạn.Mỗi khi chết, hắn quay lại thời điểm trước đó - mang theo ký ức, nỗi đau và kinh nghiệm chiến đấu. Không ai nhận ra điều gì khác lạ. Cha mẹ vẫn sống, thế giới vẫn hoang tàn như trước. Chỉ có hắn thay đổi.Ban đầu, hắn chỉ muốn sống sót. Nhưng qua hàng chục lần hồi quy, Dương Triết bắt đầu luyện tập, mài giũa bản thân, từng cú đánh, từng vết thương đều trở thành bài học. Dù Luck âm, hắn vẫn sống - không nhờ may mắn, mà nhờ ý chí không thể gãy.Đến lần thứ #, mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Ký ức chồng chéo, cảm xúc lệch đi. Một Dương Triết lạnh lùng hơn, im lặng hơn, và có gì đó... không còn là con người hoàn toàn nữa.Không ai biết…