❥ pairing: hoseokall❥ original story by hobiandsuga❥ summary: gangAU. Thoắt ẩn hiện một nụ cười hình hộp nọ, và Seokjin không tài nào hiểu được vì sao thằng nhóc vẫn có thể nhoẻn miệng cười toe toét khi mà mới cách đây vài giây cuộc sống nó đang trên đà chấm dứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Seokjin tự hỏi phải chăng tụi nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ Hoseok quá nhiều đâu.❥ đã có sự đồng ý của tác giả gốc❥ i have the author's permission to translate this fanfic so please do not take out…
Mẹ anh là cô gái Huế công dung ngôn hạnh có đủ. Bà là một nhà giáo có tâm, yêu nghề yêu trẻ, sống chan hòa với mọi người.Ba anh là chàng trai gốc Bắc phóng khoáng. Ông là một nhà kiến trúc sư.Đăng - Anh là chàng lai giữa Bắc và Trung. Một chàng agency kiệm lời, thích lông bông trên những cung đường.Nhi - em gái Đăng cũng là cô gái lai giữa hai miền. Cô được hưởng gen cao ráo của ba, nhưng nét duyên dáng nhu mì của má.@Ba mẹ cô đều gốc Bắc di cư vào miền Tây. Cô sinh ra ở miền tây nhưng lại lớn lên ở Sài Gòn. Cô có nét phóng khoáng bình dị của người miền Tây, nhưng lại cũng pha chút tính hào sảng hiện đại của Sài Gòn.Chi - tốt nghiệp ngành biên phiên dịch, làm qua rất nhiều nghề: dịch sách, freelance, trợ giảng, giáo viên, nhân viên văn phòng,... thích lái xe máy rong ruổi trên khắp các nẻo đường.…
Hạ An trúng thưởng một chuyến đi tới Raheem thông qua một trò chơi lạ mắt trên đường. Bước lên con tàu mang dáng vẻ có phần cổ kính, ánh đèn neon ấm cúng thoang thoảng hương bạc hà cùng cách cư xử kì lạ của các vị hành khách trên tàu tốc hành tới vùng đất mới. Cô nhặt được cuốn sổ trên bàn ghi những luật lệ lạ: Chào mừng đến con tàu tới Raheem, để đảm bảo chuyển đi an toàn nhất hãy tuân theo quy định sau đây:1. Luôn giữ kĩ vé của mình và đưa cho nhân viên kiểm soát khi tới địa điểm cần tới. Đừng làm mất hay đưa vé cho ai nếu không sẽ không thể xuống tàu.2. Trên tàu sẽ có những hành khách như bạn là con người và cũng có thứ không phải vậy, hãy cẩn trọng với mọi thứ.3. Những đứa trẻ trông ngây thơ và đáng yêu nhưng tuyệt đối đừng trả lời những câu hỏi của chúng.4. Có bà lão mù sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích và hãy đáp trả bà ấy bằng một món đồ giá trị, không có gì là miễn phí cả. ...........Cuối cùng, tốt nhất hãy tìm một người bạn đồng hành thực sự để cùng tới Raheem. Chúc một ngày tốt lành, quý hành khách thân mến.…
#ChùmthơOfAn...<3 [GIẤC MƠ QUÊ NHÀ] Thèm lắm bây giờ cảm giác bình yên Trở về quê ao nhà ta vẫn vậy Góc sân nhỏ gợi những bước em thơ Đang ùa về trong khung trời tĩnh lặng Thời thơ trẻ nhẹ những phút bình yên Thèm lắm đấy vòng tay ấm mẹ hiền Ôm chặt con vỗ về trong giấc ngủ Lũy tre làng thoảng gió ấm hương quê Thèm lắm đấy phút bên cha trầm lặng Bồng con qua khắp nẻo đường chông gai Thương cho cha thân gầy vai nặng trĩu Thức đêm ngày lo hạnh phúc tương lai Mong cho con bình yên nơi xứ lạ Hẹn ngày về trong hạnh phúc bao la Sáng tác: #BBX. AnJolie #14:05#14/09/2016 ...Bài thơ này mình viết ngẫu hứng lúc trưa nay. Giấc ngủ trưa kéo mình vào giấc mơ trở về nhà khi đang viết được 4 câu đầu.... Và mình đã mơ về... Những ký ức ngày xưa Thấy ba đón mình trở về nhà sau mỗi tuần học xa, thấy dáng mẹ đang đợi trước sân nhà... Và những đứa em hồn nhiên thổi bong bóng hù chị về... Thấy mình mặc đồng phục học sinh, tay cắp quyển sách cười rạng rỡ... Đó là hồn để viết tiếp những vần thơ "ngây ngô" còn lại…
Tại sao bộ truyện tranh Doraemon lại xoay quanh Nobita?- Bởi vì Doraemon xuất hiện, là để ở bên cạnh Nobita."Nobita, cậu thích màu gì nhất?"- "Tớ thích màu xanh, bởi vì đó là màu của Doraemon."Doraemon là chú mèo máy thông minh đến từ thế kỷ 22, trợ giúp Nobita trải qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Xuyên suốt tập truyện, hầu hết đều được kể theo góc nhìn của Nobita. Vậy thì trong quá trình đồng hành với Nobita, Doraemon có những suy nghĩ, những cảm xúc gì?Hãy cùng tìm hiểu thế giới tâm hồn của Doraemon nhé!Tên truyện: Nỗi Buồn Của DoraemonTác giả: SueyThể loại: Fanfiction, tình bạn, phiêu lưuTình trạng: Đang hoàn thành Độ dài (dự kiến): 30 chương Khai bút: 5/30/2020[Bookcover by Suey][Nhân vật chính: Doraemon]…
Năm 22xx, con người ngày càng đạt được những thành tựu công nghệ lớn, máy móc ngày càng thông minh và hoàn chỉnh. Chúng gần như trở thành phiên bản nhân tạo máy của con người...NHƯNG...Giữa lúc ấy, bỗng xuất hiện một loại virus máy tính mang tên TTH-69 tràn lan, chúng có thể xâm nhậm trí óc và đồng hóa con người qua sự tương tác giữa người và máy móc. Dân số toàn cầu sụt giảm mạnh, loài người có nguy cơ bị diệt vong. Giờ đây, loài người chỉ có thể trông chờ vào "Người Ảo", với khả năng chống lại và tiêu diệt TTH-69 - vốn từng được coi là phát minh thất bại của một lập trình viên đã mất tích bí ẩn.Số phận con người, rồi sẽ ra sao? P/S: - Nói thẳng toẹt ra thì truyện này nói về BF thôi, đừng chú ý đến mấy cái dài dòng ở trên. - Nhân vật các quốc gia là của Himaruya-sensei, còn lại là OC do các Hetalian tạo ra, trong đó có của tôi. - Đây là một câu chuyện hư cấu, nếu có trùng lặp với bất kì sự kiện nào thì đều là trùng hợp. Có yếu tố OOC. - Ý tưởng truyện và văn phong thuộc về tôi, đừng ăn cắp ý tưởng, và nếu muốn mượn thì hãy hỏi ý tôi trước. Cấm sao chép và mang đi dưới mọi hình thức, chỉ đăng tại Wattpad.…
Tác giả: đậu đậu Thể loại : học đường, hiện đại Trạng thái: đạng cập nhậtgiới thiệu:-"Tao quên sách rồi, đưa sách tao mượn"-"Câu này làm thế nào? Chỉ tao"Hừ, mới tiết 2 mà đã tra tấn lỗ tai tôi thế này. Năm nay tôi học lớp 10, thằng vừa lải nhải đủ điều kia là Anh Kiên- học sinh cá biệt của lớp. Tôi bao năm nay ăn ở tốt mà sao cô giáo lại xếp thằng xấu tính, xấu nết này ngồi ở đây. Thấy tôi nhìn nó chằm chằm như có thêm chuyện mới để nói, nó lại lải nhải:-"Sao mày nhìn tao với ánh mắt say đắm vậy? Thích tao à?" Nó cười ha hả với câu nói thuyết phục của mình. Mẹ nó, chọc tức tôi à? Cao thì chắc hơn tôi có một cái đầu, gương mặt thì láo toét không có tí đường nét thanh cao nào, chỉ được mỗi cái nhà giàu. Còn nữa tôi nhìn nó bằng ánh mắt say đắm lúc nào chứ? Chính xác hơn nhìn bằng con mắt kỳ thị. Tiện chân tôi đạp thẳng vào bụng nó, khiến nó ôm bụng rên rỉ, tuyệt! Tôi hất cằm, giương mắt lườm nó:-"Xấu trai và học ngu như mày có chó mới yêu" Nó nghe xong thì bật cười, bộ tôi nói nghe không ngầu chỗ nào à?-"Hể? Tao không cần đẹp trai, học giỏi. Nhà tao đầy tiền, con gái ai cũng thích tiền, nhét vô túi là mấy ẻm đổ tao như kiến bu đồ ngọt thôi" Lại tiền, tôi ngán ngẩm bất lực nhìn nó. May mà hết tiết rồi, tôi nói hờ hững vài câu qua loa.-"Ờ ờ! Cố lên. Mà tao nghĩ loại như mày không biết yêu thật lòng một ai đâu" Kệ nó trả lời, tôi bay khỏi lớp vì có người đang đợi tôiôKiên bực dọc vì Hạ Chi bỏ đi mà không nghe hắn trả lời. Đứng đợi cô ở cửa lớp là lớp trưởng của l…
~[Bungou Stray Dogs] Rừng và cái chết con thiên nga~ Tình trạng: Đang tiếp diễn Pairing: Bùn đen tinh x Linh hồn lạc Genre: Tâm lý, báo thù, fanfiction, lẫn nhau chữa lành. Tóm tắt: Năm x x nguyệt, 16 tuổi Dazai Osamu gặp được 18 tuổi Telestine. Vì tìm kiếm em gái rơi vào thế giới thiếu nữ, cùng tuổi trẻ cán bộ cộng đồng bước lên con đường. Bọn họ tương ngộ là lúc, nàng đang niệm một đầu thánh ca. 【đó là không nghĩ tới vận mệnh gặp gỡ】 Năm x x nguyệt, 29(?) tuổi Fyodor Dostoevsky gặp được 16 tuổi Cherly. Vì tìm kiếm chị gái rơi vào thế giới này thiếu nữ, cùng lí tưởng to lớn thiếu niên kết thành ngắn ngủi bạn đồng hành. Bọn họ tương ngộ là lúc, nàng đang hôn một cổ thi thể. 【 đó là không ứng tương ngộ】 Ý tưởng và linh cảm đến từ: Hoa và thánh ca (Hunter đồng nhân)[猎人]花与赞美诗. Tác giả: Kinh Mộng Thời - 惊梦时 Tag: Báo thù, tâm lý, Bg, HE, đồng nhân BSD. Tóm tắt một câu: Cho đến chúng ta cùng khâm cộng cừu với lạnh băng phần mộ. Đến khi cái chết chia lìa hai ta. Lập ý: Khi linh hồn mất ý nghĩa sống quan trọng nhất.…
Ở một đất nước xa xôi, có một cô công chúa thì mình, xinh đẹp và tốt bụng. Bởi vì cô ấy quá rực rở, khiến cho một mụ phù thủy tà ác đã yểm bùa lên người cô chính là: từ hôm nay trở đi, bất cứ ai mà công chúa thik thì người đó sẽ k thik cô. K ngờ lờ nguyền đã thành sự thật. Câu chuyện sẽ ra sao mời các bạn đón xem nhé! Nhưng trước hết hãy đọc phần giới thiệu nhân vật để bik là ai nhé!!!*Nhân vật:Lâm Tinh Thần: công chúaTrịnh Sở Diệu: người công chúa thikLâm Nha Phương: mẹ công chúa(mẹ nuôi)Julia: mẹ ruột công chúaGiang Niệm Vũ: bạn hc chung vs Trịnh Sở DiệuLôi Gia Na: người ghét công chúaVu Ương Ương: người Trịnh Sở Diệu để ýMạnh Hi: chú công chúa( là người lúc công chúa hồi nhỏ để ý)Chú Đức: quản giaChu Duy: bạn hc chung lớp*Ý kiến tác giả: do tên nhân vật dài quá, nên mình viết từ cuối thôi nhé!!!!!😶( lười biếng ghi)CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!!!!😊…
【 văn án 】Đang chính hồng. Ngôi sao ca nhạc vô cớ biến thành nhất chỉ gầy bẹp Miêu Miêu.Đang manh Laury hòa nữ vương Miêu Miêu cùng chỗ nhất thất, các loại manh hỏa hoa bắt đầu bắn toé.Lông xù đuôi mèo ba đậu đắc tiểu Laury khanh khách cười không ngừng, phì phì mềm thân thể cấp tiểu Laury đang gối đầu, thịt đô đô tiểu thịt trảo bị tiểu Laury chộp trong tay dùng sức nắm tay, những ... này cũng không toán cái gì, đang tiểu Laury đói khóc lớn thời gian, nữ vương miêu nhảy lên thượng bàn dùng đuôi quấn lấy nãi bình, cẩn thận bỏ vào plastic túi trung, sau đó điêu trứ plastic túi thành công đem nãi bình đưa đến tiểu Laury trong tay.Mắt thấy này tất cả diệp giai thét chói tai: "A... Tạ ơn mạn san nhà ngươi miêu thành tinh lạp..."Tạ ơn mạn san đi tới nhu nhu nữ vương miêu đầu, thập phần chăm chú vấn: "Ngươi có thể nói sao?"Nữ vương miêu trong lòng bão táp thô tục, ngươi mới sẽ không nói, ta thế nhưng nhân a, đứng đắn nhân a, Vì vậy nàng rõ ràng quay tạ ơn mạn san: "Meo meo ~ "Nội dung nhãn: linh hồn chuyển hoán đô thị tình duyên tiêu khiển quyển nhân duyên gặp gởTìm tòi then chốt tự: diễn viên: tả sơ vân, tạ ơn mạn san ┃ phối hợp diễn: diệp giai, nam dương, tả hướng tĩnh, Liễu Nhạc, khỉ ┃ cái khác:…
Anh Thượng Quan Nam Hàn một tổng tài phúc hắc ,lãnh huyết ,vô tình ..Từ nhỏ anh phải chịu nhiều ngược đãi đó là mẹ anh bị bố anh bỏ rơi và bà bệnh qua đời...Anh rất ghét ôngg ..anh cho rằng "trên thế gian này không aii có thể sán đc vs mẹ anh và xứng đáng nhận được tình yêu của anh " rất bá đạo nên 25t mà anh vẫn chưa có lấy cô bạn gái nèo cả..Anh là ông trùm của cả hắc bạch đạo đại boss tập đoàn Thượng Quan và là một nhân vật aii nge đến cũn khiếp sợ của ban Thượng Quan Long _Thế giới ngầm chuyên sản xuất vũ khíCô Nhã Đình Anh một cô gái vô cùng xinh đẹp vs làn da trắng ngần ,mũi cao ,mắt hai mí long lanh ,hàn mii dài rậm với mái tóc màu đỏ rượu ...thân phận cô rất bí ẩn ..cô sống tại khách sạn "THE NIGHT" thuộc loại xa xỉ khét tiếng trong thành phố A và ở phòng VIP ..cô xin việc tại phòng kế hoạch của tập đoàn Thượng Quan..tại sao một cô gái ở một khách sạn chỉ có những người thượng lưu mới đến mà lại xin làm một nhân viên bé nhỏ ??Điều gì sẽ xảy ra khi cô gặp anh tại khách sạn cô ở cạnh phòng anh ngày hôm sau anh gặp cô lại là nhân viên của công ty mình?? rốt cuộc thân phận cô là gì?? Các bạn theo dõi truyện mình nhé😊…
Hạ của năm tôi 20, đang đi trên con đường quen thuộc mà tôi đã từng đi hàng nghìn lần, nhưng... sao lại lạ lùng mà lạnh lẽo đến vậy. Vẫn tiếng ve kêu quen thuộc, với những vạt nắng ấm áp, với những nẻo đường thân thương.Đang tắm mình trong kí ức xưa cũ bỗng tôi thấy bóng dáng quen thuộc mà mình gặp mỗi đêm đang đứng trước mặt."Lại giấc mơ gì nữa đây? Lần này lại đi với một cô gái khác? Quả thực cậu vẫn hạnh phúc khi không có tớ"Đột nhiên những nỗi đau đã nhịn cứ thế mà lăn dài trên má không tự chủ.Cậu ấy đã chạy đến ôm tôi vào lòng và dỗ dành "tớ đây! Cậu sao vậy?không gặp mấy năm mà lại như xác không hồn"Cảm nhận chân thật đến mức tôi phải cảm thán "mơ cũng chân thực đến vậy!""Cmn! Mơ là mơ thế nào? Tớ bằng da bằng thịt mà cậu cũng không nhận ra? Học đến ngu người rồi à?" Bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.Được đà tôi khóc càng to hơn "m* nó! Cậu bảo cậu đi du học 4 năm mà bây giờ mới về? Đã vậy còn 2 năm kia cậu làm gì . Ruốt cuộc cậu làm gì trong 6 năm đó vậy? Còn không liên lạc với tớ.""Bây giờ tớ ở đây rồi còn gì? Cậu lo cái gì?"Cô gái đi cùng người con trai vừa nãy bây giờ đang ngơ ngác xem kịch (wtf còn tôi?)…
Những dòng thao thao bất tuyệt là những dòng suy tư và đúc kết từ góc nhìn của một người trẻ xoay quanh chủ đề cuộc sống. Người trẻ được phép sai, được phép ngã vì đó là đặc quyền của họ. Vì thà rằng có một thanh xuân đầy sứt sẹo và đau thương nhưng lấp đầy giá trị ngọt ngào hơn là một khoảng trời tuổi trẻ được gói ghém cẩn thận trong mớ giấy hoa, đẹp đẽ nhưng vô nghĩa. Thế nhưng, điều quan trọng là tuổi trẻ đừng để mình trượt dài trên những con đường vấp ngã lồi lõm ấy. Họ cần phải đứng lên bước tiếp để sống, để hạnh phúc và để thấy mình có giá trị.30 chương như 30 bước khởi đầu cho một cái nhìn mới để giúp người trẻ định hướng đến một con người trưởng thành và đầy khí chất.…
Cre: sora Meliay.D.sora [Pinterest]/bìa.Lưu ý: +truyện theo Au của mình và maybe OOC, thể loại liên quan đến trường học và có phép thuật. Nói toẹt ra là phù thủy như tiêu đề truyện nên không ai thích có thể ra, mình không ép. +truyện không mang yếu tố lịch sử vì t/g dốt sử-địa, nhưng vẫn có mối thù ẩn đối với một số nhân vật. +truyện hoàn toàn tự nghĩ nhưng nếu mình có lấy ý tưởng của một số tác giả truyện khác mình vẫn nghi nguồn. +mỗi bức tranh mình lấy mình sẽ cre và nếu có thể mình sẽ xin hỏi ý kiến trước khi lấy. +vì là lần đầu viết, có sai sót chính tả hoặc nội dung chưa hoàn thiện, không vừa ý mọi người. Mong mọi người cho mình ý kiến, nhận xét và giúp mình sửa. Mình sẽ cố gắng tạo ra tác phẩm vừa ý mọi người nhất. +lịch truyện vẫn chưa có nên rất thất thường. +có yếu tố Buff 'nhẹ' cho nhân vật chính, ghét có thể out và rời đi (sắc đẹp). +lời văn sẽ rất lủng củng, không hay hoặc có lẽ gây khó chịu, mong mọi người sẽ góp ý. Mình sẽ sửa cho lời văn hợp lí hơn. +cuối cùng..t/g ăn chay và thương Tổ Quốc nên sẽ không H+:>. Chỉ hôn hít, sờ mó các kỉu, thả thính gì gì thui. [Chúc mọi người một ngày vui vẻ].…
Ngày xưa có 1cô bé mà họ bảo là 1 con quái vật.Gia đình nghèo khó cha mất sớm.Mẹ cô ấy đẻ cô bé ra bằq hi vọq vì gia đình cô bé chỉ có 1 mik cô là con.Khi cô bé lọt khỏi lòng mẹ thì nhìn như 1 con người ngoài hành tinh . Bố mẹ cô bé rất buồn nhưq cũq cố gắng hi vọq sau này cô be sẽ lớn và trưởng thành hơn và đẹp đẽ như bao người khác Sau lân đấy khi mọi người biết được gia đình đấy có 1 bé gái như vậy thì mọi người đã quở trách và bảo đem bỏ cô gái .Sau nhữq lời nói nặq lời như vậy , đã khiến mẹ cô bé suy sụt và có ý định bỏ ngay đứa bé .Nhưq nhữq lần thấy đứa bé khóc vì để lại 1 mình ở nơi nào đó thì người mẹ đã độq lòng thuơq xót và maq cô bé trở lại .Sau nhữq lần nỗ nực và quyết tâm vượt qua nhữq lời quở trách của mọi người thì bà mẹ đã hi vọq và nuôi nấq cô bé thành người tốt ...Đã qua 10 năm trưởng thành cô bé giờ đã 10 tuổi , cô học giỏi ngoan ngoãn và được ăn học, chơi giống như bao đứa trẻ khác . Sau 1 buổi chiều học về cô bé bị 1 chiếc xe hơi đụq trúnq , cô bé ngã lăn ra đườq máu chảy khắp nơi tóe tuq .Người lái xe tròe xuốq và nâq cô bé dậy và nhận thấy rằq cô bé là 1 người nghèo túng và có diện mạo xấu xí . Người chú lái xe là chủ tịch của 1 côq ty giàu có . Chú đã độq lòng nhận nuôi và bỏ ra 1 khoản tiền lớn chữa mặt cho cô bé đáq thương .Sau khi được nhận nuôi cô bé trở lên xinh đẹp và như thiên thần khiến nhữq người coi thường cô trước đây phải ngỡ ngàng . Nhưq cô vẫn không hóng hách đua đòi .Mẹ cô bé nghẹn ngào xúc động và không cảm thất h…
Truyện xoay quanh các nhân vật trong giới gian hồ của Sài Gòn cũ :\ :\ :\Phạm Khánh Vy (Nó): 18 tuổi con gái Phạm Đình Vũ,cá tính, thích tự do,nó thường hay rong rãi trên khắp nẻo của thành phố để tìm thú vui cho mình.Nó vốn xinh đẹp, thông minh, học được chút ít võ. Từ nhỏ đã được cha cưng chiều nên nó khá là bướng bỉnh và chẳng coi ai ra gì.Phạm Đình Vũ: 45 tuổi, một tay chơi khét tiếng ở Sài Gòn, chuyên buôn bán hàng lậu xuyên quốc gia, nhờ vậy rất có thế lực cũng như khối tài sản kết xù, vốn là một tay giang hồ nhưng ông rất yêu thương con gái mình. Cầm đầuThần Ưng Hội.Lê Hữu Khang: 24 tuổi, đàn em của Phạm Đình Vũ, cũng là dân anh chị khét tiếng ở đất Sài Gòn. Có tình cảm với (nó) từ khi gia nhập Thần Ưng Hội.Trịnh Đức Bảo:45 tuổi,cầm đầu Thiên Long Hội,hiện tại cũng là một tay buôn bán hàng lậu xuyên quốc gia.Thế lực cũng như tài sản gần nư ngang ngửa Phạm Đình Vũ,và là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Thần Ưng Hội.Trịnh Đức Thiên(hắn): con trai duy nhất của Trịnh Đức Bảo, là một thiếu gia kiêu ngạo nhưng lại là một" công tử bột" bởi từ nhỏ đã được cha hắn chăm sóc, bảo vệ kĩ lưỡng.NGOÀI RA CÒN MỘT SỐ NHÂN VẬT KHAC SẼ ĐƯỢC BIẾT SAU KHI ĐỌC....MONG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ...…
Từ khi cô biết yêu thì tình đơn phương là cái gì đó xa vời thậm chí cô còn thấy nó nhàm chán và quá khó hiểu. "Yêu đơn phương á! Tớ thấy nó nhảm nhí thật, yêu chi mà không dám nói, yêu chi mà chỉ lặng thầm chăm sóc rồi người ta có hay có biết đâu? Thế nên tớ sẽ không bao giờ dại mà yêu đơn phương đâu! ":)Để rồi cô lại đem lòng yêu hắn, yêu hơn tất cả, yêu hắn chỉ với vài cái nhìn thoáng qua...Cô 1 mình đơn phương đi theo hắn ,hắn đi đâu cô cũng đi theo đi qua mọi nẽo đường và đơn nhiên hắn thì không hề hay biết.. Ngày qua ngày cô luôn ở phía sau âm thầm quan tâm chắm sóc cho hắn.. Để chỉ mong hắn... 1 lần 1 lần thôi cũng được để mắt đến cô.. Cô sẽ lo lắng khó chiệu nếu hắn bị thương, sẽ khóc hết nước mắt nếu không được nhìn thấy hắn 1 ngày trời, và sẽ yêu hắn cho tới khi trái tim cô sẽ lãng quên hắn mãi mãi... Đúng cô đã yêu đơn phương đã tự mình sa vào thứ tình cảm mà mình cho là nhàm chán là quá xa vời....Cuộc đời cô chắc sẽ không đau khổ nếu người cô yêu không nhỏ hơn cô 1 tuổi…
Em sinh ra trong một ngày hạ. Một ngày yên bình, dễ chịu cùng hương thơm ngát của lúa chín. Mẹ em vốn là một mĩ nhân rất đẹp, nhan sắc của bà ấy sau khi sinh ra em và người anh trai song sinh của em vẫn rất trường tồn. Mỗi ngày mỗi ngày em đều nhìn thấy khuôn mặt bà ấy thể hiện rõ nét mệt mỏi, đôi đồng tử hồng nhạt cùng mái tóc xoăn đen huyền và giọng hát trong trẻo ấy ru em ngủ mỗi khi em gặp ác mộng ngày nào nhưng có vẻ ngay bây giờ thì em chỉ có thể ngắm nhìn chân dung của bà ấy qua khung hình trắng đen. Ngôi nhà yên ắng bỗng trở nên tấp nập, từng người từng người đi vào rồi lại đi ra, trên khuôn mặt họ đều hiện ra một nét buồn lạ mà em không thể hiểu. Họ cứ nhìn em và anh trai với một ánh mắt thương hại "thật khó chịu" em cảm giác lồng ngực mình rất khó chịu như muốn nhảy ra ngoài vậy. Mỗi khi em thả lỏng thì hình ảnh máu bắn tung tóe ấy lại hiện lên, bà ấy trầm cảm nặng sau sinh nên đã chọn cách nhảy lầu để giải thoát cho bản thân, cơ thể của bà ấy gần như không nguyên vẹn, phần sọ não vỡ vụn, dịch trắng dịch đỏ tuôn ra không ngừng. Đối với hai đứa trẻ 5 tuổi thì việc đó gây ảnh hưởng tâm lí của bọn em rất lớn. Sau 2 năm, vì tính chất công việc hay đi lại của ba, bọn em đã chuyển đến một nơi ở mới. Nơi ấy rất rộng đủ để 3 người trong gia đình có thể thuận tiện sinh hoạt, còn có sân trước để chúng em vui chơi nữa. Vườn hoa sau nhà cũng rất xinh, em rất thích và luôn chăm chỉ tưới hoa mỗi ngày nhưng có vẻ anh trai thì không vui vẻ lắm, dạo này anh ấy hay bỏ ăn và chỉ ở trong phòng một mìn…
Hàng ngày ta đứng trên đỉnh núi cao nhất trần gian. Nhìn xuống thế giới loài kiến. À chúng là loài người. Những sinh vật nhỏ bé, tất bật và buồn rầu.Chúng vẫn chưa biết là thế giới này sắp bị diệt vong đâu. Thưa chúa tể.Ánh mắt của chúng đau đáu, lo toan. Vì mải miết chạy theo những thứ gì đó.Chẳng phải cs chỉ là ăn, ngủ... Đi mây về gió hay saoĐó chỉ là ngài thôi thưa ngài. Ngài đâu cần ăn uống gì.Ừ. Chạy cũng mỏi. Ăn cũng mỏi. Đã lâu rồi ta chưa ăn gì... Suy tư, chờ đợi, nhịn đói...Ăn cũng là 1 thú vui rất tuyệt đấy thưa lốtNgài ko suy nghĩ đến mấy thứ thiển cận như ngươi đâu. Giọng của TĐ, cô gái xinh đẹp. Cả 2 lườm nhau tóe lửaTa có thể có mọi thứ chỉ với cái búng tay. Hay phát nổ hành tinh này 1 cách uể oải nhàm chán. Nhưng ta vẫn có điều chưa hiểu. Đôi mắt chúng chứa đầy những tri thức kì quái mà ta muốn xem xemChúng con xin bái lạy ngàiThật là những suy tư khủng bố mang tầm vũ trụNên. Trước khi hủy diệt nền văn minh thứ 763. Ta muốn chơi đùa với chúng 1 chút…