[SHORTFIC] [MA] MƯA NẮNG TÌNH YÊU
…
chuyện yêu đương của du học sinh pimfah và thạc sĩ nabdao ở anh quốc.‼️ lowercase và mọi tình tiết không có trong phim "dangerous romance" đều do mình tự vẽ ra.…
Sẽ ra sao nếu vào một ngày lộng gió Zenitsu vô tình nhớ lại kí ức của kiếp trước ?-"Kiếp trước anh nợ tôi một lời xin lỗi."-"Anh không trả , kiếp này để tôi tự đi đòi."-"Kaigaku."°°°-Author. : Grollywen-Sricffe.-Bìa. : みひゃろ [Pixiv.]-Tuyến trình. : Từ từ viết , đời còn dài.-Couple chính. : Zenitsu x kaigaku.[NO SWITCH .] +Ngoài couple này ra tất cả còn lại điều là tung hint chơi , ghép sao tùy đọc giả.-Thể loại. : Hiện đại , vườn trường ? Boylove , nhẹ nhàng , "Tình kẻm." , +Ooc nặng , tính cách được vặn lại trong góc độ nhỏ để hợp với nội dung truyện , nhưng Kaigaku cục súc thì mãi cục súc.-Headcanon.-Không nhai được thì đi ra đừng ở lại đọc rồi comment này kia , tôi tính cọc cằn không dịu dàng điềm tĩnh.-Lưu ý. : Văn phong tồi tàn , viết chả được hay.+Một ngày tốt lành.…
Chưa bao giờ, Yoongi ghét hoa anh đào đến vậy…
- ĐẠO -Tác giả: StomachacheThể loại: GL, Hiện đại, Phá án, HE.. CP: Thời Ảnh - Thẩm Phong Hi.." Hai con người chưa từng gặp gỡ, từ ánh mắt mà bắt đầu"..…
Papa yêu con là bộ đầu tiên của mik mong mn giúp Đỡ {HopeMin}Đây là truyện ngôn nên mik mong mn xem mà ko chửi mik…
Dạo gần đây, tôi cứ hay mơ đi mơ lại một giấc mơ.…
Tôi là nhân viên của tiệm bánh của nabdy, nơi tôi đem món ăn cho quý khách. Chúc quý khách ngon miệng…
câu chuyện về cả gia đình đều là xác nhân và đa số đều là người lai mềucha: chẳng khác gì một con sư tử máu lạnh mới chọc ổng thui là xác định lên bàn thờmá: cũng như cha nhưng lầy và có tính kawaii hơntiger(tôi):là một đứa nhỏ và lùn nhất trg nhà , có tính hung bạo nhưng cũng kiềm chế được và chỉ mình nó là người lai hổ bị nát 1 nữa khuôn mặt do tai nạnharu ( tiền bối của tiger): có tính ngoan hiền nhưng đụng tới gia đình là ko kiềm chế được bản năng của mềumiu(đứa ARMY lầy nhất trg nhà) như haru nhưng toàn dành thời gian cày view BTSdino(như haru)…
Nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài cũng như tôi hàng ngày đều tươi cười nhưng khi một mình là cả bầu trời u ám đầy sự đơn độc, dần dần mắc chứng bệnh trầm cảm nặng đã từng muốn thoát khỏi nơi này nhưng nghĩ lại khi ra đi người nhà sẽ như thế nào. Nhưng sao khi có sự xuất hiện của cậu ấy, cuộc sống của tôi chỉ 2 màu đen trắng lại được điểm tô sắc màu có thêm sức sống chính là anh ấy" Tống Minh Trường " - Anh nhẹ nhàng bước đến che đi ánh sáng từ ngọn đèn đường đưa bàn tay ra trước mặt tôi rồi cất giọng đầy ấm áp " Thôi nào anh đến rồi "- Giữa căn phòng lạnh lẽo đầy bóng tối tôi chợt nghe tiếng bước chân của ai đó lòng lại càng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa nhưng giọng nói cất lên tôi liền bừng tỉnh mà khóc nất lên " thôi nào anh đến rồi"Lần nào cũng thế cậu ấy đều nói với tôi câu nói đó dù không phải là câu an ủi quá tốt nhưng thật sự chỉ cần nghe câu nói đó tôi liền có thể vựt dậy như rơi xuống vực nhưng lại bám được sợi dây thừng mà leo lên* Nhưng liệu chuyện tốt như thế này có thể tồn tại bao lâu tớ có thể nghe cậu nói câu nói ấy thêm bao nhiêu lần nữa*…
Sioabdnslwwospnsnsla…
Author. : Grollywen-Sricffe.Cre bìa : madi [không phải người chụp , chỉ là người sưu tầm lại]____Việt Hoa , một cô bé 12 tuổi , đứa con trưởng của Vietnam một trong những kế tử sáng giá cửa nhà Bách Việt.Trong một lần vui chơi quên mất đường về mà cô đã vô tình lọt vào một cái hố đen và nó đã dẫn cô xuyên không quay về quá khứ .Nơi cô vẫn chưa được sinh ra và biết tới , nơi được coi là thanh xuân là đại kỷ niệm đối với người cha đáng kính "Vietnam" của cô.Trong lúc bản thân còn đang hoang mang tột độ và phải vắt não suy luận coi mình đang ở cái nơi uất ơ , khỉ ho cò gáy nào. chẳng biết do trời thương vì cô ăn ở tốt tích nhiều đức cho đời hay gì mà Việt hoa đã gặp được một người , anh ta đã hỏi thăm và ngõ lời giúp đỡ , vói ý nghĩ tốt hoàn toàn là đưa cô về nhà. Sau đó cả hai đã đến đồn cảnh sát nhưng mọi thứ về cô gần như là bí ẩn vì đây đâu phải là dòng thời gian của cô , Việt hoa cũng đã nhận ra đây không phải nơi mình sống mà là quá khứ nhờ vào năm tháng được ghi trên tờ giấy kia. nên cảnh sát hỏi gì thì cô đều lắc đầu nói không nhớ.Đảo lộn thời gian , thay đổi quá khứ là điều tuyệt đối cô không được làm. dặn thầm trong tâm mình là thế nhưng thật sự nếu cô lỡ thay đổi quá khứ thì tương lai sẽ rất khó lường , chẳng biết nó sẽ ra sao nữa.Giờ đây cô là một cô bé 12 tuổi.Anh ta đành đưa cô về nhà trong thời gian cảnh sát tìm kiếm , cô không phản đối hay né tránh chỉ vì người này mang lại cho cô một cảm giác gì đó , kì lạ .nó kiểu như là sự an toàn và lòng tin tưởng ấy , thật…
Viết dựa theo fim 😊😊Hơi nhạt 😂😂…