[TR]Xuyên Không Rồi!!Ét Ô Étttttt:'))
BắpLuộcĐêiiii:))…
BắpLuộcĐêiiii:))…
Lần đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh thu hút người đàn ông có đôi mắt sâu cặp chân mày rậm hay cau lại với nhau dáng người cao lớn mặc dù áo sơmi tay dài kia có khéo cài nút chỉnh tề cũng không che được bắp tay săn chắc mạnh mẽ ấy, nhưng đâu có ai ngờ người đàn ông đó đã có vị hôn thê. Bao nhiên hy vọng mơ mộng vụt tắt nhưng đến một ngày anh đến và nói với cô:"Chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nha em", đây là mơ hay thật nếu là mơ cô mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.…
Trần Hoàng An biết tình yêu là một thứ rất cảm tính. Kể cả khi còn sống cũng chưa trải qua bao giờ. Chẳng ngờ chết rồi lại gặp được ý chung nhân. Anh thích hắn, nhưng tình cảm ấy chỉ mãi chôn giấu trong tim, hoàn toàn không có ý định lộ ra. Cho đến hôm nay, một câu hỏi bâng quơ, một cái nhìn mong đợi đã khiến anh buông bỏ phòng bị mà nói ra lời trong lòng."Hoàng An, em thật sự không đau nữa sao?""Ừ.""Hoàng An, em đói à? Tôi mua gì đó cho em nhé." "Ừ.""Hoàng An, em lạnh lùng quá.""Ừ.""Hoàng An, em không có chuyện gì để nói với tôi à?""Tôi thích anh có tính là một chuyện không?""Hả?" Phạm Huy Phong cứng đờ người, cái miệng nhanh nhảu lúc này cũng lắp bắp, rặn mãi chẳng nên câu. Cuối cùng hắn trả lời một câu không liên quan: "Tôi nhớ ban nãy em bị chém đầu đâu có rớt não?"Nghe được lời này, anh "Hừ" mũi, bực bội quay đầu bỏ đi."Ủa em nói thật hả?" Bộ não chưa biết gì về tình yêu của hắn cuối cùng đã nảy số. "Tôi thích em mà! Ban nãy miệng tôi tự mở ra nói bừa thôi! Ê cục cưng, bé yêu, Hoàng An ơi..." Giọng điệu cợt nhả ấy lao thẳng vào tai anh, anh đảo mắt một vòng rồi lại bước đi tiếp, mặc cho chú cún con to bự đang bám theo sau anh."Hoàng An... tôi thích em lắm lắm... Em là người tình kiếp trước của tôi, là giọt máu đầu tim của tôi..." "Ừ. Phiền phức.""Em cho phép cái phiền phức này bám theo em hết đời ma nhé?""Ừ."Phạm Huy Phong vui vẻ nhảy đến khoác vai anh, cười như kẻ ngốc. Bề ngoài Trần Hoàng An chưa tỏ rõ thái độ nhưng bên trong lại âm thầm thỏa mãn.Cái đi đến cùng trời cuối đất này của hắn ấu trĩ quá…
ăn lắm hay sao mà đau bụng còn phải đóng tiền phòng. đi lấy bằng lái xe. mệt òm đi…
Nhấp vào đi =))…
Cuộc sông của Mash sau khi tiêu diệt Innocent zero và mối tình đầu bị tiểu đường…
Ngày nắng nhẹ, cậu chợt đến như một cơn gió, xoa dịu tâm hồn đã chực khép kín của tôi... Tôi cảm nhận được từng nhịp tim của mình đang thổn thức... Hai ta đã vui vẻ cùng nhau vượt qua bao thăng trầm của tuổi học sinh - tuổi mộng mơ, tươi đẹp. Cuộc đời đen trắng như một thước phim của tôi cuối cùng cũng được điểm tô màu sắc... Và rồi tôi với cậu cùng lớn lên, cùng chung một con đường... Cuộc gặp gỡ đơn thuần ấy đã vô tình đưa hai trái tim đến với với nhau, vô tình đưa chúng ta qua những bấp bênh, sóng gió cuộc đời, vô tình khiến chúng ta phải dựa vào nhau mà tồn tại, và cũng vô tình để chúng ta đến với nhau... Tự hỏi: "Sao cuộc đời này lắm cái gọi là vô tình thế nhỉ...??!" Cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, siết tay nhau bước đi...…
Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, chiếu sáng căn phòng nhỏ ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Em ngồi co ro trên chiếc ghế gần lò sưởi, đôi mắt trống rỗng nhìn đốm lửa nhảy múa. Mỗi tia sáng như những ký ức đau buồn bám lấy, nhắc em về những thứ đã mất.Anh bước vào, đôi giày vang lên từng tiếng nặng nề trên sàn gỗ. Không cần nói gì, anh đặt chiếc áo khoác ấm lên vai em, đôi mắt lạnh lẽo như lửa trong lò sưởi cháy rực nhưng không bao giờ mang lại hơi ấm.Em là kẻ bị nhốt trong chiếc lồng vàng này, còn anh là người đốt ngọn lửa, vừa là kẻ cứu rỗi, vừa là kẻ giam cầm.…
câu chuyện kể về chuyện tình đam mỹ giữa 2 cậu học sinh Soonyoung và Jihoon. Jihoon là học sinh chăm chỉ mới chuyển trường đến, Soonyoung cậu học sinh cá biệt.:)))nhân vật chính: Soonyoung, Jihoontrong đấy sẽ có thêm một số các thành viên khác đảm nhận vai trò là nhân vật phụ nhưng sẽ không quá mờ nhạt ----- cảm ơn -----…
"Cậu là người ở đâu?" Anh hỏi. "Người ngoài hành tinh" Bất kể gặp phải ai, đó là điều là người chắc chắn phải gặp. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, đó đều là chuyện chắc chắn xảy ra. Tất cả phát sinh vào thời điểm nào, đó đều là thời điểm không thể thay đổi. Bởi vậy đừng ao ước làm lại, đừng mất công tiếc nuối. Hai con người khiếm khuyết giữa đời đã gặp gỡ và lấp đầy nhau bằng những cách riêng. Cậu bị cướp đi chốn dung thân bấp bênh, và được đền trả bằng chở tre trường cửu. Anh chỉ vẽ cho cậu một con cừu, mà được đáp lại bằng chiều xán lạn.…
✴️ Đôi lời về NHÂN VẬT.Em sẽ luôn ở cạnh anh, cùng anh đi qua những đêm đông lạnh lẽo, những quãng đường tăm tối nhất cuộc đời.Phạm Vũ Quỳnh - một người phóng viên đài truyền hình đầy mạnh mẽ nhưng cô độc. Bên cạnh còn mang theo một người em trai bị bệnh Down, cuộc sống khá là bấp bênh.Vũ Đình Lâm - một người sửa xe thuê, không học thức cao, không tiền, không nhà, thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Tính cách thâm trầm, có ý chí muốn vươn lênAnh như một tây bạch dương cao ngạo giữa sa mạc hoang vắng, đất đá khô cằn. Không thu hút, không đáng giá, nhưng lại bền bỉ cắm rễ...Đứng trước cám dỗ của đồng tiền, những cám dỗ của vật chất cùng quyền lực, liệu họ có thả lỏng để trượt mình vào trong đó hay không? Hai con người, hai tầng lớp, hai đường thẳng song song, liệu họ có cắt nhau hay không? Hãy cùng kiên nhẫn đón đọc MỘNG PHÙ HOA nhé?…
Tổng hợp những câu chuyện ngắn về DaeJae ~…
Lần đầu viết mn thông cảm!!…
Cây cấn nha tíu nek buồn nek ₫au củng koa…
chắc có lẽ vẫn như xưachắc có lẽ mỗi tôi yêu anh…
thích cặp này nên viết thui^^.mấy bợn ủng hộ nha Chibo nha@@…
Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung gặp nhau trong một show sống còn CHUANG mùa 4. Trở thành một nhóm thi đấu, trải qua bao khó khăn hai người chung ký túc xá chung phòng luôn dính lấy nhau, thân nhau đến nỗi quần còn mặc nhầm của nhau. Thời gian dần trôi cùng nhau bước chung con đường âm nhạc,cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc khi sống chung một nhà. Tối đến đi hát dưới hầm đi bộ, bán bỏng ngô, không ngại ra mặt để dùng tiền bán được làm từ thiện. Nhưng rồi tai nạn ập tới, nghe tin Trường Sa bão lớn cuốn trôi nhiều nhà cửa, gia đình gặp nạn. Vọng Tinh giữa khuya không từ mà biệt để lại lá thư cho Tỉnh Lung rồi rời đi. Chuyển đi không có khứ hồi, máy bay delay phải đi tàu đánh cá tàu chở hàng và bị chìm giữa biển khơi Cú sốc tinh thần với Tỉnh Lung. Đầu bị thương nặng ảnh hưởng não bộ, Tỉnh Lung đã quên đi một người tên Cam Vọng Tinh mà mình yêu như sinh mệnh, mất ký ức có chọn lọc kèm theo căn bệnh tim cũng từ đây mà ra, không thể chịu nỗi kích động thêm nữa. Sẽ khó thở thậm chí ngất đi bất cứ lúc nào. Vậy Vọng Tinh năm ấy có còn sống hay không? Nếu còn sống tại sao không liên lạc báo tin? Vọng Tinh phải làm gì để đối mặt Tỉnh Lung? Bi thương cả hai mang trời xanh không thấu. Có ai ngờ rằng quyết định hấp tấp năm ấy đã để lại một hậu quả nặng nề, một người quên đi, một người luôn nhớ... đến bao giờ mới tìm lại được đoạn ký ức hạnh phúc ngày xưa đến bao giờ mới thôi đau thương.…