Cao Lục Linh× Bạch Giai Khởimô tả truyện:Tại sao? Em yêu anh như vậy nhưng anh lại không yêu em? Người yêu anh bị anh ruồng bỏ, vứt đi. Còn người anh yêu? Anh nhìn xem, người ta yêu anh sao? Không hề!. Sao anh vẫn chấp mê bất ngộ?....Tôi nguyền rủa anh, cả đời không được sống trong hạnh phúc. Hãy nhớ những gì anh làm hôm nay...Sau này....tôi sẽ trả đủ......Khốn nạn*chát*anh coi tôi là rác sao?...Đau không?Đau!Muốn báo thù không?Muốn!Được a. Hảo a. Chúng ta đi báo thù nào. Hahahaha........Điên rồi....các người điên rồi....có ai không....cứu......cứ..u....t..ô...o..i.......…
Giường bệnh lạnh lẽo. Chiếc nhẫn ngay ngắn trên gối. Tất cả đều im ắng, người đã đi rồi.Hai giờ sáng, Nguyên không thể chợp mắt, từng cơn đau đầu quặn thắt. Có những giấc mơ thật ảo không phân biệt nỗi. Dường như là tiếng lòng, cũng xa lạ lắm. Bên chiếc sofa chỉ còn ba mệt mỏi chợp mắt. Họ là gia đình, là người thân, là máu huyết nóng ran chảy nơi cô. Anh là tất cả tình yêu của cô. Và chính cô, đã mang đến tất cả tai họa, tất cả nỗi đau. Cô nhớ ánh mắt cô ta nhìn trừng trừng, giọng nói cay nghiệt, hận không thể giết chết cô ngay lập tức. Từ 8 năm trước, tất cả là ở cô.-----Điện thoại khẩn không bao giờ và trong tình hình của Nguyên lại càng không bao giờ Quốc muốn nó đến. Trong anh trống rỗng: Nguyên bỏ đi.Lần đầu tiên khóe mắt người quân nhân ươn ướt, những dòng chữ cô để lại như từng nét từng nét cứa vào tim anh. "Để em ra đi, để em giải thoát!" - vỏn vẹn đôi lời Nguyên dành cho anh.------Phiên tòa của Quân lạnh như từng cơn mưa giông ngoài trời. Kết thúc lặng im và án treo. "Cảm ơn anh vì đã yêu em!" - Đầu Quân trống rỗng. Những kí ức, kỉ niệm ùa về, nó rất đẹp, mãi mãi rất đẹp vì Nguyên ở đấy, đã từng ở đấy.------Singapore ngày đầu hạ, gió nhẹ, nắng nhẹ. Căn phòng màu xanh thư thả và thanh khiết.Sài Gòn nắng gắt, nắng gao, nóng hừng hực như lòng ai chưa bao giờ ngừng tìm kiếm ai.Sài Gòn nóng. Đến phát điên. Người Sài Gòn nhanh, chen chúc từng phần ngàn giây để tìm cái mát. Ai nhanh kẻ đó thắng, giành đến cùng cái tự cho là của mình. Và Sài Gòn cũng nhẹ khi những tâm hồn…
Thể loại:ngôn tình hiện đại, sắcTrích đoạn ngắn trong truyện:" - Hmm...ư..ư..mmm..- Chồng à... Anh đừng ghẹo em nữa mà, nhét vào đi, nhanh đi, nhét vào đi mà, hmm...mm... ngứa quá, khó chịu quá chồng à...- Hừ... đúng là đồ dâm đãng. Được hôm nay anh có hứng sẽ quất em tới khi nào lết thì thôi..- A...a..a.. Anh...n...sâu....sâu...qu..á...nh....anh.....nhanh....lên...a..a...sướng....á...a...a.."___Xin chào các bạn??, mình là Lan Dương là một kẻ cuồng dâm đó nhoa..??Người ta nói một đứa con gái như mình được gọi là thiên thần đó?? và đáng được bảo tồn??Truyện dành cho những sắc nữ , cân nhắc kĩ trước khi đọc .…
𝗙𝗹𝗲𝘅:1 chàng trai 18 tuổi nhưng cực kì d.â.m và luôn ham muốn t.ì.n.h d.ụ.c và đã lên thành phố sống vào năm 11 tuổi kể từ khi ba mẹ mất và sống cùng bà ngoại𝗛𝘆𝘂𝗷𝗶n:cậu 21 tuổi chủ hạng quý tộc giàu có nhất vùng sở hữu gương mặt điển trai và luôn luôn chăm chỉ trong công việc không bao giờ ăn chơi! (Lưu ý:Truyện sẽ có khá nhiều từ thô bạo,nhạy cảm,lưu ý trước khi đọc! ) …
anh và cô từng là người thương nhưng rồi cô và anh chia tay nhau. 9 năm sau cô quay lại....xinh đẹp bội phần nhưng lại kèm theo 2 tiểu bảo phúc hắc1 nhà 3 người vậy cứ coi như làm khó anh rồi.....…
lại thêm 1 thế giới mới ư(khi nào mới kết thúc)tôi viết cái này vì tôi quá chán tôi sẽ lấy ý tưởng từ decade vs steins;gate và nó sẽ k giống hoàn toàn và có nhiều thứ sẽ k đúng…
Năm 17 tuổi.Tuổi mà đẹp nhất .Độ tuổi mà ai cũng nói "khi cậu thích một người ở năm 17 tuổi ấy. Chắc sẽ không bao giờ quên được. ".Ừ. Đúg vậy đó. Đối với tôi bây giờ thì tình cảm năm 17 tuổi. Tôi thật sự còn nhớ rất rõ .Và tôi không thể nào quên được. Cô với Anh quen biết nhau từ cuối năm 11.Lúc ấy, cô rất đam mê bên ngoại ngữ Hàn Quốc. Cùng lúc nhà trường có tổ chức cho học tập tập trung tại một trường Đại học.Để học sinh có thể trải nghiệm cách sống và cách học của sinh viên. Thời gian là một tháng. Và... Có lẽ cô và anh cũng chỉ có thể ở bên nhau một tháng. Với tư cách là bạn bè. Đối với cô. Cô rất quý mến anh.Và có lẽ. Đã thích anh từ khi mới gặp anh. còn anh thì sao. Còn Anh thì.... đã có bạn gái. Tình cảm của anh sẽ dành cho ai đây. Vậy thứ tình cảm ấy sẽ đi về đâu.…
- Đừng , đ..ừ....ng... làm ơn đi.- Đừng chạm vào tôi... làm ơn.. huhu- Buông t...ôi... r.....a -Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cô chợt tỉnh giấc , cái cơn ác mộng này cứ bám theo cô miết , ngày nào cũng vậy. Lau mồ hôi , lấy cốc nước đầu giường , nước hết rồi. Cô chạy ra phòng bếp , không biết anh đã về chưa , chắc chưa , 4 ngày rồi. Mặc kệ , cô không nghĩ nữa , đang rót nước , cô nghe thấy tiếng xe , đèn xe rọi thẳng vào nhà. Anh đã về.Anh đi lướt qua cô.Cuộc sống này cô đã quen , chẳng có tý gọi là hạnh phúc. Anh im lặng , cô im lặng , cuộc sống chẳng ai liên quan đến ai. Nhưng đối với cô , anh là ác ma. Người đã làm cuộc đời cô trở nên tối tăm.Hôm sau cô dậy rất trễ , do đêm qua không ngủ được. Đánh răng rửa mặt , pha mì ăn , cô có thói quen sáng chỉ ăn được mì gói.Lên phòng tập luyện vài động tác nhảy , đêm nay cô phải đi thâu đêm , khá mệt , nhưng cô rất thích công việc này.Trời hôm nay rất trong , hít thở vài cái , đang tính ra bến đón xe buýt , bỗng có chiếc xe từ sau chạy đến.- Cô đi đâu tôi chở.Hôm nay anh bị sao vậy , sao lại chủ động đòi chở cô. - Tôi đi xe buýt , không muốn phiền anh.Nói rồi , cô đi , cô không biết rằng , nếu đi cùng anh , thì ngày mai cô không phải đau đớn , nhưng cô đã đi , coi như đây là số phận của cô vậy.10h15 ra chap 2 3 😘😘😘😘😘…
Khám phá các API ngày giờ trong Java, bao gồm java.util.Date, java.sql.Date và Java 8 Date/Time API. Tìm hiểu cách xử lý ngày tháng hiệu quả trong lập trình Java.…
Người đời nghĩ rằng trại chủ Bạch Đà Sơn một đời phong lưu phóng đãng.Người đời nói rằng trại chủ Bạch Đà Sơn thiếp thất thành đàn.Người đời đồn đại rằng trại chủ Bạch Đà Sơn tài ba xuất chúng, lấy sức một người chống đỡ ngàn quân.Người đời lưu truyền rằng trại chủ Bạch Đà Sơn y thuật cao minh, cứu giúp vạn dân..Nào ai biết được nàng không có linh hồn, chỉ là một cái xác rỗng tỉnh tỉnh mê mê.Nào ai hiểu được kẻ theo bên nàng, ai chân tâm? Ai giả ý?Nào ai thấu được nàng chỉ muốn là một con người bình thường nhất.Nàng, tay nhuộm m.á.u tanh.Nàng, là trại chủ Bạch Đà Sơn.Nàng, là Đặng Uyên Thiền.."Tiểu Thiền, chăm sóc muội hơn mười năm qua, ta đã chăm đến quen rồi. Dấn thân vào địa ngục vô gian, ta vẫn muốn chăm sóc cho muội.""Tiểu Thiền, ta nguyện trở thành sủng vật cho nàng, chỉ cần nàng tin tưởng ta, ta sẽ bồi nàng đến tận hoàng tuyền.""Tiểu Thiền, muội là thần minh của ta, là tín ngưỡng của ta. Từ ngày chứng kiến cuộc tàn sát Linh Hoà trấn, ta đã là của muội. Dẫn ta theo đến cầu Nại Hà, có được không?""Đặng Uyên Thiền, ta hận ngươi! Dù có chết ta cũng không muốn chết bên cạnh ngươi!!!.Link: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chuyendamdao&set=a.864481617624569…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh thủy văn, đô thị, ngược, fantasy-romanceVăn chương tương đối nhẹ nhàng vì lần đầu tiên viết nên truyện khá là êm...nếu ai không thích hoặc cảm thấy đọc không nuốt trôi được hãy comment để tớ biết và sửa nhé!____________Tam quan gần như sụp đổ, cô mất hy vọng vào cuộc sống. Bỗng ngày đó anh xuất hiện như một tia nắng ấm chiếu rọi cuộc đời cô.Cô: " C...ậ..u.cậu...thật sự muốn đỡ tôi ư? "Anh: " Ân!...Nắm lấy tay tôi! "Cô: " Tôi không tin, một tí cũng không. Các người đều lừa gạt tôi, không một ai đáng tin cả!!!!!! "Anh: " Đừng sợ, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô. "Ngày ấy, anh chính thức bước vào cuộc đời cô. Mang theo sự ấm áp, che chở và yêu thương, anh đã làm thay đổi cuộc đời cô độc, đau khổ của thiếu nữ bất hạnh..…