Chào mừng bạn đến với nơi này. Nơi phát huy trí tưởng tượng :3Re-up đã được sự cho phép của tác giả _trashmooooo_*Note: Hãy là người có văn minh ĐỪNG đọc chùa. Hãy vote hoặc để lại cmt khích lệ như thế sẽ làm cho đứa con tinh thần của tớ được hoàn chỉnh hơn. Cảm ơn.…
Một câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ ở một thành phố rất đặc biệt... 2 con người đã gặp nhau; 1 người đang chuẩn bị bước vào cánh cửa có thể thay đổi sự nghiệp của mình, còn một người thì chuản bị trải qua thay đổi lớn của cuộc đời mình... Họ đã yêu nhau...Và họ sẽ sẵn sàng bảo vệ tình yêu đó bằng bất cứ giá nào.(Hello, đây là bản trans + remake của truyện "The Love School" của tớ nhé! Ai muốn tìm bản gốc thì có thể lên profile của tớ hoặc gõ "Scarlet Rose" trong khung search bên Wattpad tiếng Anh. )…
Nhưng nó sẽ không chỉ gói gọn trong bookcover mà còn hướng tới các thể loại khác trong tương lai gần nữa.Một tấm bìa xinh xẻo với tên tác phẩm vầ tác giả đầy đủ sẽ tốt hơn là tấm ảnh lấy đại ở đâu đó đúng không nào? Hay cứ coi như bạn tìm được ảnh đẹp, vậy bạn không muốn tấm ảnh đấy có tên mình và tên đứa con yêu dấu của mình hay sao?Các designers sẽ giúp bạn des những tấm bìa thật xinh cho con của bạn. Không hứa là sẽ lung linh nhé.…
Họ nói hắn đã chết. Hắn - kẻ tội đồ cuối cùng - đã bị thiêu thành tro bụi và rải xuống biển phía Bắc.Nhưng từ hôm đó, ký ức bắt đầu lặp lại. Những giấc mơ trùng khớp. Những chi tiết méo mó.Và một thế giới được tái sinh trong yên bình... bắt đầu rụng rã từng mảnh như trí nhớ của một kẻ đang hấp hối.Elias Calvaren - người anh hùng sống sót sau chiến tranh - bắt đầu nhận ra:Thế giới này không phải thật.Nó là di chúc cuối cùng của phản diện. Một vũ trụ ký ức sống - được lập trình như một lời nguyền.Và tất cả những gì Elias từng tin là đúng... đang tan chảy thành một sự thật không thể tha thứ. "Mặt trời đã mọc rồi. Nhưng ai bảo với ngươi đó là thật?"…
Một câu chuyện viễn tưởng về hành trình giải cứu thế giới của Alexander khỏi những "thí nghiệm" của cậu.Một bộ truyện đầu tay của Ngọc Duy, hứa hẹn những tình tiết gay cấn, thú vị cho độc giả.…
BoJack: And everyone was like way to go, you made Beverly cry on her last day in rehab. So the thing I keep thinking about is, was it worth it for Beverly to be happy for a little bit, even though it ended up sad? Or would it be better if the whole thing would have never happened? Every time someone leaves rehab, it makes you think about your own progress, some days it feels like you're not progressing at all, other days you think "Well, maybe a little." The main thing I think about is how stupid I am that I didn't do this sooner. I wasted so many years because I was miserable because I assumed that was the only way to be. But I don't wanna do that anymore. Also, am I crazy or have I gotten really good at writing letters? This is BoJack, by the way, Horseman, obviously…
Nếu đã tới thì hãy đăng ký ngay thôi, chờ chi nữa ?Chúng tớ là hội chuyên viết truyện 12CS và hiện tại vẫn đang tuyển member :3Bookcover by @Silver_R-…