"Hoa Anh Thảo Dưới Ánh Trăng"Tôi yêu em - một tình yêu lặng lẽ, day dứt, và không bao giờ được hồi đáp.Những cánh hoa anh thảo bắt đầu nở rộ trong lồng ngực tôi, đẹp đẽ nhưng cũng rút cạn từng hơi thở. Tôi biết mình sẽ chết, nhưng tôi thà đau đớn mà nhớ em, hơn là sống mà quên đi tình yêu này."Anh yêu em, nhưng em không cần phải bận lòng."…
Thạch và Duy Thuận làm xã hội đen nhưng nó lạ lắm...Thạch đi bar thì bị dí súng vào đầu và Duy Thuận thì phải ngồi nghe Thạch kể với 1 con hải ly mặc đồ hồng và tóc xoăn...dí súng vào đầu mình.Duy Thuận nghĩ em hắn chơi đồ và hắn cũng đang bị ảnh hưởng...nhưng xin lỗi thứ duy nhất bọn họ chơi là vợ của mìnhGiang hồ ngày ngủ đêm bay đúng nghĩa phải chăng là đây...Chào mừng đến vũ trụ Độ Sói và tui là Xòi…
Sơn Thạch có một thói quen Trường Sơn rất thích. Trình tự sẽ là thế này: hắn chạm vào từng nốt gò lên trên mu bàn tay anh, lần lượt, điêu luyện như đánh đàn. Rồi ấn nhẹ và xoa lên những vết sẹo hình tròn rải rác. Rồi vuốt từng ngón tay anh, trước khi tìm cách đan bàn tay ấm nóng của hắn vào. Trường Sơn không hiểu tại sao nắm tay cũng cần nhiều thời gian đến thế, Sơn Thạch cũng chỉ trả lời lấp lửng, với chất giọng đôi khi không đủ tỉnh táo hoặc đôi khi lại vương cả khói thuốc, rằng "Anh sợ anh làm vỡ em."…
sau từng ấy năm, trường sơn năm 34 tuổi lại một lần nữa phải quay về nga vì cái chết của bạn gái cũ. phần để lo tang sự, phần để tìm hiểu về một email mật danh, chỉ rõ cách hắn giết cô ấy như thế nào.email đó, trường sơn muốn biết người gửi chiếc mail đó là ai. và trên hết, tại sao lại gọi anh là mèo con ?!! caution: bisexual char, h scene, murder mentioned, lowercase…
"Anh muốn cảm ơn ông trời vì đã để anh gặp được em, nhìn dáng vẻ của em từ khi còn bé đến khi anh có thể đường đường chính chính dắt tay em vào lễ đường." Sơn Thạch sụt sùi vừa nắn tay Trường Sơn vừa nói.....…
❗ Người thật nhưng thế giới không thật nên vui lòng không liên hệ ra ngoài đời❗Hàng tưởng tượng nên có thể sẽ OOC❗Mình viết truyện vì nổi hứng nhất thời nên tốc độ tuyến chuyện được đẩy nhanh như tàu lượn vậy, không đi sâu vào cụ thể Plot công tử x hoàng đế…
"Neko ơi, em từng nghe được rằng tỏ tình là bày tỏ lòng mình, chứ không phải là đòi hỏi một mối quan hệ. Dù thế nào thì em vẫn muốn nói rằng em yêu anh. Em không muốn bỏ lỡ anh chỉ vì mình quá nhút nhát."Cảm ơn plot của gr r34.…
Nicole, một thiếu niên bị cha mình ép buộc làm vật tế cho Quỷ, cậu bị đưa đến một nhà thờ cổ kính để thực hiện nghi lễ. Trong lúc nghi lễ đang diễn ra, những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra: bức tranh quỷ dị rung chuyển dữ dội, đèn chùm đổ sập, và những người thực hiện nghi lễ bắt đầu chảy máu đen và chết đi. Nicole, người bị trói chặt trên bàn tế, đã chứng kiến toàn bộ sự việc và cảm thấy vô cùng sợ hãi........Để phù hợp với plot nên tên sẽ được thay đổi.Neko sẽ được viết lại là Nicole.…
Mùa Hoa Nở Rộ Giữa Chúng TaTrong thế giới rực rỡ của ánh đèn sân khấu và những khung hình điện ảnh, có những câu chuyện không bao giờ được kể.Sơn Thạch - một ca sĩ mang giọng hát dịu dàng, và Neko - một đạo diễn trẻ đầy khát vọng, tưởng như là hai người xa lạ, nhưng giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình.Những cánh hoa Lưu Ly và Cẩm Tú Cầu bắt đầu rơi - lặng lẽ và đau đớn. Phải chăng đó là dấu hiệu của những bí mật đang dần bị phơi bày? Hay là tiếng gọi của những trái tim khao khát mà không dám bước tới?Lưu Ly - loài hoa nhỏ bé, khiêm nhường, mang trong mình lời nguyện cầu: "Xin đừng quên tôi." Những cánh hoa xanh dịu dàng như nỗi lòng của một trái tim sợ hãi bị lãng quên, âm thầm yêu nhưng không dám nói.Cẩm Tú Cầu - rực rỡ mà mong manh, mỗi cánh hoa là một mảnh cảm xúc thay đổi theo thời gian. Tựa như tình yêu nặng trĩu không bao giờ được gửi trao, loài hoa ấy nở ra giữa những niềm đau và khát vọng.Hai loài hoa ấy, mỗi cánh rơi xuống đều như một lời thầm thì. Trong im lặng, chúng giữ lấy những bí mật của những trái tim yêu đơn phương, nở rộ không phải để được nhìn thấy, mà để nói lên một tình yêu không lời.Mùa hoa ấy sẽ nở rộ - nhưng liệu những bông hoa có còn phải rơi nữa hay không?Một câu chuyện về tình yêu giấu kín, những cánh hoa rơi và hành trình vượt qua nỗi đau để tìm lại ánh sáng.…
Tên truyện: "Hoa Thủy Tiên Yêu Mặt Trời"Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, Ngược tâm, Ngược thân, SE/OE.Tóm tắt:Tôi yêu anh, như một đóa hoa yêu mặt trời. Không phải để được đáp lại, mà chỉ để được ngẩng đầu nhìn anh từ xa.Tôi là Neko, một rapper vô danh, sống lặng lẽ bên lề thế giới rực rỡ của anh - ST Sơn Thạch, mặt trời mà tôi không bao giờ với tới. Tình yêu này, tôi giữ cho riêng mình, như một bí mật đẹp đẽ và đau đớn nhất.Nhưng mỗi lần ngước nhìn anh, tôi lại thấy mình tan biến. Cơn ho mang theo những cánh hoa Thủy Tiên vàng rơi xuống, từng cánh một như bóc tách trái tim tôi. Tôi biết, nếu tiếp tục yêu anh, tôi sẽ chết. Nhưng tôi cũng không thể ngừng yêu."Anh là mặt trời, còn tôi chỉ là một đóa hoa nhỏ bé. Hoa yêu mặt trời, nhưng mặt trời đâu bao giờ ngoái nhìn."…
Truyện 100% là tự bịa, tự nghĩ ra nên vui lòng các bác đừng hỏi tui riel or phake 🤲Fic là quá trình trải dài, quan sát và tìm hiểu của hai nhân vật. Nói chung tuýp nhẹ nhàng ✨️Fic được viết dựa trên hình ảnh vậy nên sẽ không theo bất kì chuỗi thời gian thực tế nào, có ảnh có hint thì sẽ có chương mới 🔆Cảnh báo OOC❗️Dự kiến nhiều nhất là 10 chương.…
Tạm dịch tên truyện: Khoảng thời gian bình yên'Giữa vô vàn thứ đang diễn ra trên thế gian, họ vẫn luôn là bình yên của nhau'Nơi đây là góc nhỏ dành cho Sói Mèo của sốp…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…