" Bóng hình của nàng cứ hiện hữu trong đứa trẻ này, gã không thể kiềm chế được bản thân mình..."Writer (Tác giả): #HiềnBeta (Chỉnh sửa): #YuuGenre (Thể loại): Fanfiction, boyxboyPairing (CP chính): Taejin👉 Nhân vật không thuộc sở hữu của chúng tớ. Tất cả các tình tiết trong truyện đều được xây dựng từ trí tưởng tượng.👉 Vui lòng không đem, mang, vác tác phẩm đi nơi khác mà không có sự cho phép của team.…
Cuộc đời của Dorea cũng như chính cái dòng họ nàng mang tên vậy."Black." Sinh ra vì quang minh, nhưng lại sống ngập ngụa trong vũng bùn hắc ám.Câu thần chú chết chóc gắn liền với đứa em vẫn sống của nàng, Lại là câu nói nàng treo trên đầu môi."Green." Cho Avada Kedavra, cũng là cho đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần của nàng.Hình bóng nàng gắn với cây lưỡi liềm của tử thần,Lần lượt gặt hái sinh mệnh của những người xung quanh, nhuộm đỏ mái tóc nàng."Red." Vì Crucio, cũng là vì mái tóc thấm màu máu nàng được thừa hưởng.Người ta chỉ thấy con đường nàng đi trên trải đầy hoa hồng xinh đẹp,Nào biết đâu dưới những bông hoa ấy, là cả một vườn gai.________________________Đôi lời của tác giả: Ta thấy nhiều bộ đồng nhân cũng viết về anh chị em của Harry, nhưng chưa tìm được bộ nào mà không phải song sinh. Hơn nữa, ta lại ưa thích nữ chính theo phe hắc ám, lại không thích tẩy trắng nhà Slytherin, bôi đen phe Phượng Hoàng. Nói chung, tự viết đi thôi....Btw, sủng Draco :3 huhu em ấy quá mlem.Thể loại: Đồng nhân HP, Dark (nếu tôi đủ sức), Romance. Couple: HarDra, DorFred...Warning: Cốt truyện đi cực chậm, hầu hết lấy nguyên gốc từ tác phẩm Harry Potter, không thay đổi nhiều. Văn án lừa tình.Nữ chính với Fred là tuyến tình cảm nhân vật phụ nhé! Nhân vật chính đảm nhiệm phần tình cảm là Harry và Draco, trong khi Dorea là nhân vật chính đảm nhiệm phần cốt truyện. Truyện tập trung vào yếu tố gia đình, ít tình yêu, lọt hố cẩn thận!…
Tom đẩy cửa vào phòng, lập tức đứng hình, suýt chút nữa là phun ra một bụm máu mũi.Celia, em gái hắn, đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ, quần short màu be ngắn ơi là ngắn chỉ đủ che cái mông nho nhỏ tinh nghịch, bao nhiêu da thịt trắng nõn đều lộ hết ra ngoài, hơn nữa thân thể lại vô cùng mềm mại băt mắt, cái eo thon nhỏ, đôi chân dài đang vui vẻ nhún nhảy trên thảm trải sàn, mái tóc đen ngắn mượt mà búi lên thành một búi nhỏ trên đầu, lộ ra cái cổ trắng ngần cùng vài sợi tóc còn sót lại. Tom hít một hơi sâu:-Em biết bây giờ đang mùa đông không Celia?-Biết chứ~ Người nào đó lưu manh cười cười.-Vậy chúng ta thay đồ chung đi, nhé? Thể loại: Sủng. Phúc hắc. (Hơi) Ngược. Ấm áp. Ngọt. Tình tiết sên bò.... Lịch ra truyện: Thứ 7 hàng tuầnSố chap: 90 (Đã hoàn)…
Dựa trên một bài thơ và dân ca cũ của Anh - The Three Ravens.[...Down in yonder dear green field,Downe a downe, hay downe, a downe,There lies a Knight slain under his shield,With a downe, downe, downe...].[... She lifted up his bloody head,Downe a downe, hay downe, a downe,And kissed his wounds that were so red,With a downe, downe, downe...]…
Everett nhíu mày, cảm thấy gã Stephen Vincent Strange trước mặt thật đáng ghét. Vậy là cậu muốn kết thúc buổi hẹn này thật chóng vánh, bởi gã này chắc chắn không phải người đàn ông chơi vĩ cầm ấy."Anh từng là thám tử à?" cậu đi thẳng vào mối nghi ngờ lạ kỳ của mình.Stephen đơ người vài giây, nụ cười trên môi cũng dần tắt lịm. Rồi hắn liếc mắt sang một nơi khác, lệch sang vành tai hay vai của cậu."Không, tôi từng là bác sĩ phẫu thuật thần kinh," hắn trả lời, giọng điệu tự tin đến mức khó chịu đã phai nhạt dần.…
Author: HelenViết về OTP của tui, thuộc thể loại bl, chút ngôn tình - Không thích vui lòng click backSummary: Khi đã vượt qua giới hạn thì không gì là không thểStarted: 21/05/2021Finished: ???…
Chưa.có sự cho phép của tác giả gốc khi dịch oneshot này. Vui lòng không bưng bê đi đâu.Nguồn ảnh: sorrysap on DeviantartLink to original work: https://sunshinetrappedinourhearts.tumblr.com/post/157231246124/malasada-love-valentines-day-fic-haudionSummary: Gladio nhận được một món quà bất ngờ từ một người bí ẩn. Trong phong bì có một tấm thiệp hình trái tim màu đỏ, Gladio thắc mắc liệu có ai đó đang trêu khăm anh ta không?…
"vào giây phút mặt hồ yên ả không một gợn sóng, trời đứng gió, không gian im lặng đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của nhau, họ cho rằng mình đã đửa 'gột rửa', họ cho rằng như thế đã đủ, cho rằng sự bình yên đó đã là cái kết. Phải vậy, sự bình yên đó là cái kết của những chuỗi ngày êm đềm của họ. Và, chính nó - là tiếng mở đầu của một chuỗi ngày sống trong dằn vặt vì chính tội lỗi của mình."…