"Anh không trốn tập đâu." - Leo nhìn thẳng vào mắt Sangwon, ánh mắt anh lúc này không còn sự cợt nhả thường ngày nữa mà là giờ đây là sự nghiêm túc và chân thành đến mức khiến cho Sangwon có chút run rẩy. "Anh vào đây là vì biết em luôn ở đây vào giờ này. Sangwon, anh thích em. Không phải kiểu bạn bè chơi cùng nhau, mà là... anh muốn mỗi ngày sau giờ học đều được nắm tay em như thế này."…
Lee Sangwon có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thông qua những tấm ảnh được chụp lại.Nhưng anh không bao giờ ngờ tới, rằng có một ngày, siêu năng lực ấy là được sử dụng để làm điều này...…
Các quy tắc của hợp đồng hẹn hò được quy định như sau:1. Lee Leo - sau đây gọi là "Leo", phải tham gia các buổi showcase của Lee Sangwon - sau đây gọi là "Sangwon", vào mỗi tối thứ bảy cách tuần từ giờ cho đến hết năm.2. Với tư cách là "bạn trai", Sangwon sẽ có mặt tại các buổi concert mà ban nhạc của Leo tham gia.3. Leo và Sangwon sẽ dùng bữa cùng nhau ít nhất một (1) bữa mỗi ngày khi lịch trình của cả hai cho phép.4. Leo và Sangwon phải nắm tay nhau trong vòng ba mươi (30) phút mỗi tối.5. Trong bất kỳ trường hợp nào, cả hai không được phép nảy sinh tình cảm thật lòng với đối phương.Hoặc là, Sangwon chỉ đơn giản là muốn sống sót qua những ngày đầu tiên của cuộc sống mới. Thế quái nào mà cuối cùng em lại "vớ" ngay được một anh bạn trai hờ.…
dựa trên hành trình theo đuổi ước mơ của Sangwon và Leo (chỉ lấy ý tưởng từ chương trình không hoàn toàn dựa vào tất cả sự kiện)ở đây chỉ có Leo và Sangwon…
"Sangwon hiong!""Sangwonie hiong!!""Wonie hiong!!!""Wonie ah~~~"...?Sangwon hơi nhíu mày, tay bẹo bên má có lúm đồng tiền như phạt yêu đứa nhỏ vừa lấc cấc không dùng kính ngữ với anh, chỉnh lại lời em:"Thêm hyung vào, đừng tưởng anh gì cũng chiều em được... Mà, sau này đừng gọi Wonie như vậy-"!!!Không biết câu nói chưa xong của Lee Sangwon đã chọc trúng sợi dây thần kinh khó chiều nào của Zhou Anxin, đứa nhỏ vùng vằng chui ra khỏi lòng ngực anh lớn khi cả hai đang đùa giỡn trên sàn phòng tập. Sangwon còn đang vui vẻ tận hưởng má mềm của mèo con bỗng bị gạt tay ra, còn chưa kịp để anh kịp hiểu gì, Anxin bật dậy ngúng ngẩy bỏ đi như điều thằng bé dỗi lắm rồi, chỉ quăng lại cho anh một câu:"Hừ, vậy thì đừng gọi em là Xinie gì gì đó nữa!!!"....?…
TERMINAL | Trạm cuối"Có những người dành cả đời để đợi một chuyến tàu đã sớm rời ga, và có những người dành cả đời để đợi một người chưa từng ngoảnh lại."Giữa nỗi đau của người ở lại và sự bao dung của người đến sau, liệu đâu mới là điểm dừng chân cuối cùng cho những trái tim vỡ nát?…
Giữa thế gian ồn ã, anh nguyện làm đôi tai của em, lắng nghe những khoảng lặng mà em không thể cất thành lời.Trong tĩnh lặng mong manh, em lại là người khiến anh học cách dịu dàng, học cách trưởng thành và biết yêu thương.Thanh âm của em, không đến từ lời nói, mà vang vọng trong tim anh dịu nhẹ, trong trẻo, nhưng đủ để hóa giải mọi kiêu ngạo và chữa lành những tổn thương sâu kín nhất.…
[Short fic]Nếu như tiên cá nhỏ Zhou Anxin là người cứu hoàng tử Lee Sangwon khỏi cơn thịnh nộ của biển cả đêm ấy, thì câu chuyện giữa họ sẽ được viết tiếp ra sao?…
Gần đây Lee Sangwon để ý được rằng, Zhou Anxin như muốn nói với anh điều gì đó nhưng cứ mãi do dự chẳng rõ vì sao.Nhóc này thường xuyên dụi mặt vào người anh chẳng vì lý do gì cả, Sangwon biết em nhỏ khá thích skinship với những người thân thiết. Mà chắc chỉ cần được em nó coi là bạn thì sẽ được thoải mái trải nghiệm một gói "chơi vui cùng mèo" thôi. Nên kể cả khi Anxin đêm muộn vẫn lấp ló ngay cửa phòng anh, nhỏ nhẹ hỏi rằng: "Anh ơi, tối nay em ngủ ở đây nhé?", thì Sangwon sẵn sàng dang rộng vòng tay của mình, để chiếc mèo bự này sà vào lòng rồi khiến cả hai nằm chật cứng cả chiếc giường vốn chỉ để cho một người sử dụng, mà chẳng hề cảm thấy việc này có gì đáng để tâm quá nhiều.Trong những đêm cùng nép sát vào lòng nhau để chìm vào mộng đẹp ấy, Lee Sangwon chẳng hề nhận ra Zhou Anxin luôn len lén ngắm nhìn anh lâu thật lâu, và chỉ khi biết rõ anh đã say ngủ, cậu nhóc mới có gan nghịch những sợi tóc lòa xòa trên trán anh lớn để tự ru ngủ chính mình. Anxin là cái đứa không quen với việc phải nằm chung giường với người khác đó đấy, vậy mà cũng chính nó tự chui rúc vào cái giường chật hẹp này rồi mất ngủ xuyên đêm, vì lạ chỗ, lạ cả cảm giác.Zhou Anxin biết rất rõ cảm xúc của mình. Nhưng của anh thì nó không thể biết được, vậy nên em chọn thử nháy "đèn xanh" cho anh biết, còn chuyện của sau đó... Cứ để xem liệu mối lương duyên này có sâu đậm đến mức lay chuyển được anh ngốc của nó không.…