Phương Anh: Giáo viên Anh VănThùy Tiên: Giáo viên Chủ nhiệmThùy Linh: Giáo viên VănNgọc Thảo - Tiểu Vy - Kiều Loan: Học sinh 11A4Đỗ Hà: Học sinh 10A9 là em út của mọi ngườiTại sao cô không hiểu? Tất cả là em dành cho cô…
Tác giả: TyhunTên Fic: Đấu Tranh Sao vậy? Chị làm em sợ rồi sao? Rõ ràng ngay từ đầu chúng ta đã không thể thuộc về nhau rồi. Vậy thì cố gắng để làm gì? Có phải vô nghĩa quá không? Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm rất tiếc chị không thể bảo vệ được em. Xin lỗi chúng ta không thể cùng nhau.Fic với sự trợ giúp ý tưởng,hình tượng nhân vật,xây dựng cốt truyện từ Pung Le.Design: Lune…
Thể loại : hài , huyền huyễn.Đây là câu truyện về con gái của Bồ đào trong bộ Ăn bồ đào không phun bì. Có lẽ mới ban đầu bạn sẽ không thích nữ chủ: quá tiểu bạch, quá lăng nhăng, không thích nam xứng dê xồm, nhưng hãy đọc đoạn sau đó. Đây là 1 câu chuyện cảm động, và tất cả các nhân vật đều có nỗi đau riêng của mình, và họ đều đáng được trân trọng.…
Ngã đích môn phái lý bất khả năng đô thị nghiệt đồ ๖ۣۜMẹ đẻ: Thiểu Niên Cung 少年宫. Cổ trang, Np, thầy trò, nhất thụ đa công, niên hạ.Lãnh Vô Sương, Linh Vân phái chưởng môn, làm người thanh lãnh nghiêm túc, tu vi sâu không lường được, trong ngày thường trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, có tiên nhân phong độ.Làm cho hắn buồn khổ chính là, hắn dưới trướng ba cái từ nhỏ nuôi đến lớn đệ tử, lại mỗi người cũng không xưng hắn tâm, mỗi người muốn cùng hắn đối nghịch, tức giận đến hắn mỗi ngày gan đau.Cuối cùng sẽ có một ngày, bởi vì một lần bất ngờ, hắn cùng với ba cái đồ đệ quan hệ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.Lãnh Vô Sương (hỏng mất mặt): Ta không nên cùng bọn họ lâu ngày sinh tình rồi! ! !Huyền Thiên: Mỉm cườiHàn Sở Nhượng: Khiêu khích cườiBạch Sơ: Si hán cười…
mười năm trước Trình Nhượng kiên quyết chọn chia tay, Lục Tư Văn cầu xin hắn lại bị hắn nói: "Đừng ấu trĩ"Mười năm sau, Trình Nhượng kéo cánh tay đẫm máu nằm ở phòng cấp cứu: "Lục Tư Văn, em đau."Động tác khâu vết thương bất biến, hắn nhàn nhạt miết nhẹ: "đau không? Ta còn tưởng rằng em sẽ không biết đau."Trình Nhượng ngơ ngẩn, cụp mắt cười khổ. Cũng đúng, dù gì cũng là nợ hắn, sớm muộn gì cũng phải trả.…
Nụ cười dù có đẹp hơn ngọt hơn mà không phải em thì thật vô nghĩaNước mắt dù có đắng hơn chỉ khi có em thì vẫn là ngày tươi đẹpTựa như gần nhau mà thiếu vòng tay em thì vẫn là xa cách vạn dặmKhắp thế gian này chỉ có cảm giác với mỗi em thôi.☘☘☘💭.Chỉ có cảm giác với em💌.Cp Tay New ( Tay Tawan x New Thitipoom)✍. Rihika💢.Nhân vật không thuộc về tác giả,nội dung hư cấu. 📖.Gồm 2 chương…
Câu truyện kể về Lê Minh Đại Thanh, cậu bị phản bội bởi chính những người đồng đội của mình trong tận thế thây ma. Bỗng nhiên cậu được tái sinh trở về trước ngày tận thế mười phút. Kiếp này làm lại cậu nhất quyết phục thù, lập ra một bang hội trở thành những kẻ bất lương nhất.…
Thần côn náotây duTác giả: Vânhiểu thíchVăn án"Người làngười mẹ nó sinh, côn là thần ba hắn tạo, chỉ cần ngươi có một viên hiền lànhtâm, liền không còn là côn, là thần côn..."Đây là một cáitiện đáng yêu kẻ gian đáng yêu Kim Cô bổng cùng một cái ngạo kiều Ngộ Khôngchuyện xưaLinh Dương (KimCô bổng tên khác là) hồn phách ghé vào rồi định Hải Thần trân trên người, ngẩnngơ chính là ngàn vạn năm. Mãi mới chờ đến lúc tới Tôn đại thánh đi, còn bị đủloại ghét bỏ."Đại thánh,ta có thể giúp ngươi đào lỗ tai.""Quálớn.""Đại thánh,ta có thể biến nhỏ.""Quádài."..."Đại thánh,nhiều như vậy Hầu tử, người nào là ngươi sinh à?""LinhDương! Có tin hay không ta đây lão Tôn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắcngươi!"Đại thánh cùngKim Cô bổng bg đồng nhân, não động mở rộng ra hàng loạt ~ chính thái Ngao Liệt,đáng yêu khống Bát Giới, học bá Sa Tăng... Tuyệt đối HE~Ngộ Không tínhcách bắt chước « đại thánh trở về » , bảo đảm mỗi chương 2500+, chu càng haihoặc ba chương, tuyệt không bỏ hãm hại, còn sẽ có mấy trăm chữ Manh Manh đáttiểu kịch trường ơ ~Nội dung nhãnhiệu: Cổ điển tên kỳ huyễn ma huyễnLục soát chữ mấuchốt: Nhân vật chính: Đại thánh / Linh Dương (Kim Cô bổng) ┃ vai phụ: Bạch Long/ Tử Vũ tiên tử / Na Tra / Bát Giới / Đường Tăng / Sa-Tăng hòa thượng / hồ lytinh bạch cốt tinh ngọc thỏ tinh các loại các lộ yêu ma ┃ khác: Tây Du Ký / TônNgộ Không /bg/ đại thánh trở về…
Có lẽ nhiều thứ khiến bạn phải lo toang trong cuộc sống rồi nhỉ chắc có nhiều lúc bạn muốn giải bày tâm sự của mình như lại khó có thể nói ra đúng không,bộ truyện này sẽ là nơi bạn có thể giải bày nó,và có thể sẽ là nơi chữa lành cảm xúc của chính bạn.…
Con chữ thì không có lỗi, tất cả đích do ở người viết. Bên ly cà phê ấm, bật những bản nhạc yêu thích và tạo ra điều chẳng ai mong chờ. Có thể điều tôi viết hôm nay là vô nghĩa, cũng có thể chúng là nỗi niềm của ai đó hôm nay, hay một gói quà nhỏ để ai đó mang theo suốt quãng đời. Ai biết được?…
Những kỉ niệm thật khó quên. Dù mai sau ai cũng có cuộc sống mới, trải nghiệm mới nhưng mãi mãi không quên những điều tươi đẹp mà ta đã trải qua trong cuộc đời.#kiniem #cuocsong #tuoihoctro #truyenngan…
Blue - "because of love u everyday" or "because of loving u everyday"♡: "mỗi ngày tặng em một nhành hoa để mai sau tích góp lại anh có cả vườn hoa cho riêng mình nhưng bông hoa đẹp nhất vẫn là em"…
jungkookie hong nói cho mấy chị biết là bé có anh người yêu tay siêu to đâu.Taehyungie hyungie hyung có một bàn tay siêu siêu to, dài tận 20cm nhưng hyungie hay dùng bàn tay í để đánh mung chinh của jungkookie ಥ﹏ಥ taehyungie quá đáng.…
Mỗi ngày một câu chuyện...để ta kể cho chàng nghe nhé.----------------------------------------------------Không reup trên mọi hình thức!!!-Truyện từ novel toon qua và cập nhật có thể trễ hơn -Tên cũ : Nàng kể chuyện cho tôi…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…
Cậu thiếu niên đương tuổi vỡ giọng nào quên được mùi vị của thứ hoa ngày ngày quẩn quanh chóp mũi,cứ thế mà cộp mác tuổi mười tám của mình trong những tháng năm nồng đậm,ngắt tạm thanh xuân để trở về bên mái đầu rẻ quạt thoang thoảng hương trà và mùi gió heo may phảng phất mỗi sớm ,tha thẩn cùng chàng thơ đi ngắm cả thế giớiby DougateDon't reup…
Văn án:Thế tử Bắc Trấn Hàn Lâm Phong, ở chốn kinh thành đã là một trò cười của đám vương hầu, lại cưới một nữ nhi bị mù của một thương gia làm chính thê, từ đó cam chịu, hành vi càng thêm phóng túng.Bệ hạ chỉ vào Hàn Lâm Phong đang mơ mơ màng màng trên yến tiệc, nói: "Xưa có An Lạc công chúa vui đến quên cả trời đất, nay có kẻ này là gỗ mục không thể chạm khắc được."Một đám mê muội Thế tử ở kinh thành đồng tình lên án mạnh mẽ: Đáng hận thay cho Thế tử gia phong lưu phóng khoáng mà lại bị một nữ tử mù tính toán, thành tựu như vậy mà nhân duyên lại không tương xứng!Đám phụ tá Thế tử nhao nhao rơi lệ: Tiểu chủ công! Ngài vì cơ đồ mà nằm gai nếm mật, thế nhưng lại còn phải chịu đựng khuất nhục cỡ này! Là chúng thần vô năng, không thể phân ưu cùng tiểu chủ!Manh nữ Tô Lạc Vân: Ừm... Xin mọi người đừng nên kích động, ta và Thế tử cũng chỉ là mua bán qua lại theo nhu cầu, đợi đến ngày ngài ấy đại triển hoành đồ*, ta sẽ tự giác nhận hưu thư rời đi.…
Câu chuyện về một vị thiếu gia nhà tài phiệt bị cướp mất trái tim bởi cậu bạn nhỏ Kiên Vương *Tập Đoàn Tài phiệt BTĐ: -Chủ Tập đoàn:Đoàn Bảo Trang-Thiếu gia:Đoàn Thủy Hoàng Vũ-Lái xe riêng:Mr.Bus(Việt Anh)-Quản gia:Mr.Thiên(Thiện)-Giúp việc thân cận:+)Sơpe'akinh(Dương Huyền Trang)+)Mr.Thàn(Trung Trành)*Lớp 10a12-GVCN:Ninh tỏn(Ninh)-cùng với sự tham gia của các g/v khác-Lớp trưởng:Bù chỏm(Quỳnh Trâm)-Lớp phó:Diệp An'k(Diệp Anh)-Nhóm chị đại:+)Khánh Chột-Chị đại(Ngọc Khánh)+)My meo(Thảo My)+)Tha'o s'cu(Phạm Thảo)-và các h/s quần chúng khác*GĐ Vương Chem-Bố:Vương coconut-Đỗ Đạt(Chu Thành Việt)-Con trai:Trí Kiên(Vương Trí Kiên)Chân Thành cảm ơn dàn n/v chính và các n/v lộ diện ở các chap sau truyện…
- Ta là mẹ của con, những gì ta làm đều không phải vì muốn tốt cho con sao?- Tốt cho tôi? Bà đã bao giờ nghĩ đến tôi muốn gì và cần gì không? Thứ tôi thật sự cần bà có biết không? - Nhưng ít ra ta biết cô gái đó chẳng có gì tốt lành đáng để cho con qua lại cả...- Bà đủ rồi! ~ Hắn không kìm nén mà to tiếng quát trả- Người con gái bà bảo không có gì tốt lành ấy...Trước đây nếu không phải vì cô ấy, tôi không biết con bà hiện tại đã trở nên tệ hại như thế nào, vì cô ấy, tôi muốn mình được trở nên tốt hơn để đáp lại sự yêu thương và che chở cho cô gái đấy, cô ấy vì tôi bất chấp việc được ở bên gia đình để chờ đợi, nhưng đổi lại sự quay về của một kẻ mất trí như tôi lại mang đến cho cô ấy vô ngàn sự tổn thương, hiện tại còn đang vì cứu con bà mà nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết kia kìa.…