‷ HoangKhang ‴ - Mắng
OOC WARNING - Có một số chi tiết về HuyKhang.- Hoàng//Huy//Hoàng <- Trong fic chỉ là anh em chí cốt no ship, only Khang bot !!!.…
OOC WARNING - Có một số chi tiết về HuyKhang.- Hoàng//Huy//Hoàng <- Trong fic chỉ là anh em chí cốt no ship, only Khang bot !!!.…
Cậu là người cho tôi biết được mình vẫn là một người có cảm xúc và không bị chai sạn chỉ là do không bộc lộ…
Ý là dạo nì mê cái f3 này lắm =))) Mà ít ng viết phải tự đẻ hàng thoai hụ hụ.Mấy mẩu truyện nhỏ về bé Khang mỏ hỗn được các anh (ck) 'yêu thương'.…
mê OTP Quang Hồng quá nên viết 1 fic cho vuiLƯU Ý, CÁC NHÂN VẬT VÀ BỐI CẢNH LÀ HƯ CẤU, VIẾT VÌ ĐAM MÊ CHỨ KHÔNG CÓ Ý GÂY TRANH CÃI HAY GÌ HẾT NHEEE…
mình gặp lại được không?mình gặp lại được không?chẳng cần phải đợi mongtrông ngóng khi bóng đêm dần buông...inspired by "Mình gặp lại được không?" - LEZIIa.k.a tâm sự của một thằng tồi luỵ nyckhuyến cáo: ooc, lowercase…
Ngày năm mươi sau khi nói chia tay, cũng là đêm thứ năm mươi Đỗ Nhật Hoàng thấy chiếc xe của Steven đậu dưới nhà mình tới tận khuya, cuối cùng cậu hết im lặng nổi, cáu kỉnh đi xuống hỏi hắn cho ra nhẽ:"Chia tay rồi mà sao ngày nào anh cũng đậu xe trước nhà tôi mấy tiếng vậy hả? Muốn gì đây?"Steven: "..."Steven: "Anh... chỉ là anh muốn ở gần em chút thôi."Hương thơm Pheromone trà hòa cùng gỗ quý của hắn thoang thoảng trong không gian đen đặc, thân quen đến mức Đỗ Nhật Hoàng chỉ muốn ôm ấp, dụi đầu.Nhưng cậu không thể, trái tim và sự kiêu ngạo của một Alpha S+ không cho phép cậu làm thế. Đôi mắt của Steven trong đêm tối nhìn cậu đầy khao khát, muốn khắc sâu hình bóng cậu vào trong xương tủy.Đỗ Nhật Hoàng không chịu được chửi "MÁ NÓ" rồi sút mớ tuyết văng lên ống quần hắn: "Làm như tôi mới là người đá anh vậy á, đồ tồi!"…
Ánh mắt cậu ấy là thứ khiến tôi ám ảnh qua từng ngày trong lúc dưỡng thương nên chẳng lúc nào tôi cảm thấy được yên lòng...…
Bữa trước trên Threads thấy bác nào kêu ship Tú với Hòa Bình nên tôi viết thử :)))))Nếu bạn đang mong về một tác phẩm dị dị thì đừng hy vọng, tôi theo chủ nghĩa nghiêm túc tới tận cùng. Hòa Bình là Hòa Bình :vBởi: Thanh Yên…
"Anh đi em cũng xin đi,Anh thì vệ quốc, em thì cứu thương.Rủ nhau ra chốn chiến trường,Say sưa giết giặc vì thương giống nòi.Mùa đông tiết lạnh gió gào,Trên rừng mũi đốt dưới hào bùn ngâm.Thương anh chiếc áo ướt dầm,Lạnh lòng chiến sĩ càng căm quân thù."Truyện được lấy cảm hứng từ bài thơ "Anh đi em cũng xin đi" - Khuyết danh - Truyện là trí tưởng tượng không áp dụng lên người thật và việc thật - Truyện là chất xám được tham khảo nhưng không mang đi cả gốc - Không có nhu cầu mang đi chỗ khác…
Từng tiếng nổ xa xăm, tiếng mưa nhè nhẹ, và ngọn lửa ấm áp tạo nên một khoảnh khắc hiếm hoi giữa hỗn loạn, nơi năm người tìm lại sự cân bằng, nơi họ học cách nương tựa lẫn nhau, hồi phục tinh thần trước khi bước tiếp vào trận chiến còn đó...…
POV: trong trận chiến cuối cùng quang và cường vẫn sống sót, quang quay lưng với vnch và lựa chọn phục vụ cho quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục đồng hành cùng cường.-----------WRN: OOC, lowercase.MỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN PHIM HAY TÁC PHẨM GỐC.cp tà đạo quá nên tui phải tự vẽ ra viễn cảnh khác cho hai ảnh=))))…
"nói xa nói gần, tất nhiên tôi cần có anh"…
Khi tất cả đã tan thành mưa, chỉ còn mỗi anh trong tim tôi chưa chịu tạnh, như thể trái tim tôi vẫn cố níu lấy một cơn bão đã qua...Truyện chỉ là fanfic hư cấu theo trí tưởng tượng của tác giảLấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Một thế giới không có đàn bà" của Bùi Anh Tấn…
Anh thích em khi ở trong mộng, dịu dàng như lần đầu gặp.----winter.…
Truyện xàm không ưng thì mời bỏ quaLÀM ƠN ĐỪNG ĐỂ ĐẾN TAY CHÍNH QUYỀN…
Say người...…
bộ này có thể có h nhưng mà là h kéo rèm thui nho…
Chỉ là những thứ nhỏ nhặt tạo nên cuộc tình này...…
giờ thứ mười chín huy hoàng cùng nhau trải qua vào ngày hai mươi tư tháng mười hai.…