Ảnh bìa đẹp khum, hì, tui tự chụp đó, tui chụp đc nó lúc đi dạo ở khu đô thị gần chỗ tui ở....Đó chỉ là một ngày đi dạo bth trg một cuộc đời bth của một cô gái bth mà thôi...Nhưng vì tui bth...nên cuộc đời tui luôn tràn ngập những điều bth mà hạnh phúc...Nhưng người bth thì cũng có những phút bất ổn lắm đấy....…
Tôi là Thiên Thiên,mẹ tôi mất sớm ba tôi lại cưới một người phụ nữ có người con bằng tuổi tôi.Bà ấy bên ngoài thì dịu hiền với tôi,nhưng khi ba đi vắng bà đánh đập chửi bới đài đọa tôi.Tôi không được ra ngoài nhìn ngắm những thứ phát triển của xã hội nữa mà phải chốn chui chốn nhủi,không thể thoát khỏi cái giếng tối tăm này.Nếu tôi méc với ba tôi,thì bà ấy lại diễn tả lại cảnh đó khác với sự việc xảy ra nên ba tôi cùng bà ấy cũng cấm cản và không cho tôi bước ra đường nữa.Nơi tôi ở thì ở trên cái gác đựng đồ bụi bẩn không được ở cái giường mà mẹ đã tặng cho tôi vào dịp sinh nhật nữa.…
Tớ làm bộ truyện này nhằm coi như là một cuốn nhật kí và có thể chia sẻ với các cậu những nỗi buồn cũng như những niềm vui của tớ... Tớ có nhiều nỗi buồn... nhưng tớ chỉ là muốn chia sẻ cho các cậu thôi chứ không có ý gì khác.Nếu cậu muốn có người lắng nghe cũng như chia sẻ những nỗi buồn,niềm vui thì có thể nói chuyện với tớ qua đây nhé: https://www.facebook.com/hangnga.1601/ Tớ luôn lắng nghe và hân hạnh chào đón cậu!!!Mãi iuuuuu ❤❤…
•Cp chính:Nguyễn Duy Khôi(công)×Trần Mai Quang Vũ(thụ)•Truyện là những mẩu văn nhỏ về hai đứa,không theo trình tự cụ thể,thích thì viết.Nếu được đón nhận sẽ triển thành truyện dài.•Truyện lấy bối cảnh Việt Nam,ở một huyện nhỏ thuộc tỉnh Hải Dương.Nhưng vẫn sẽ có phần hư cấu,bịa đặt.•Mình viết còn non tay,cầu mọi sự góp ý của mọi người><.Mình đọc khá nhiều truyện Trung nên đôi khi sẽ bị lậm QT, mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng thôi ạ:>…
Một cô gái không có gì đặc biệt ,cuộc sống cực bằng phẳng mà nói toẹt ra là nhàm chán như 1 con robot ngày qua ngày đến trường rồi lại về nhà rồi lại đến trường rồi lại về nhà,à ,tất nhiên là cô có 1 gia đình hạnh phúc ,vài đứa bạn thân điên điên ,cơ mà vẫn thiếu cái gì đó ,vẫn thiếu cảm xúc gì đó .........Tình yêu! Ờ,cũng nên có chứ đúng không,17 tuổi rồi chứ ít gì sắp bị đuổi cổ khỏi trường cấp 3 rồi,sắp hết thời học sinh ngây thơ trong trẻo rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào,mà đau lòng ở chỗ ,con bé rất mong chờ được biết cảm giác yêu ,nhưng lúc nào cũng như bà già khó tính,k kiếm đc 1 cái rung động nào với bọn con trai xung quanh,tim nó chả lỗi nhịp được 1 lần nào,dù cũng được vài ba lần được đứa khác tỏ tình....... À,rồi thì cậu ý cũng xuất hiện ....thình thịch... thình thịchhh......Ps: Chào,đây là truyện đầu tiên của mình và 3 chương đầu là mình viết dựa trên câu chuyện thật sự của mình :)) ,còn những chương tiếp theo là tự bốc phét có tổ chức =)) ,tưởng tượng,mơ mộng và hoàn thành nốt câu chuyện tình yêu mà mình mong ước.Vì mình 21 tuổi rồi,sắp 22 tuổi đến nơi nên càng về sau khi nhân vật trưởng thành sẽ phát triển mạch cũng có những tình tiết tình cảm 18+,nếu mình có thể kiên trì viết đến cùng :) À,thật ra mình nghĩ cũng chả có ai đọc đâu,nhưng tự viết rồi đăng lên 1 trang wed rồi tự đọc cũng khá hạnh phúc :)) vì được một lần nữa gợi lại những cảm xúc về một người quan trọng,thật sự quan trong với mình :)).Nếu có 1,2 bạn vô tình đọc một chút truyện mình viết thì cảm ơn nhiều …
" Em dù sao đã bị tôi ăn sạch,lại nắm giữ điểm yếu của tôi.Dù cho bây giờ hay sau này em có từ chối hay cự tuyệt tôi thì nói trước với em nếu không muốn chuyện em bị tôi ăn sạch đồn ra ngoài thì em chỉ còn cách là tiếp nhận tôi,dù sao em vẫn phải lên đại học nữa.Còn nếu em định mời luật sư thì tôi cũng nói thẳng với em rằng mọi chứng cứ ngoại phạm tôi đều có,mà ngược lại em sẽ bị tôi vu vào tôi đánh cắp nhịp đập của trái tim tôi.Nếu xét theo luật thì em phải bồi thường cho tôi khi làm tôi tổn thương là rất lớn.Suy cho cùng sau tất cả người chịu thiệt chỉ có em mà thôi,nên tốt nhất em chỉ còn cách là ngoan ngoãn mà chấp nhận tôi."…
Fanfic Chờ đợi một phép màu-YoonSic (PG15)Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.Pairing: YoonSic SNSD’sRating: PG-15.......Nếu có kiếp sau, tôi sẽ chỉ yêu một mình em… Nhưng thực sự kiếp sau không hề tồn tại…Cầu chúa cho chúng ta bên nhau hết quãng đời này!P.s: Chuyện cũng hay nên mình cover lại. Mọi người đọc và nhớ cmt góp ý nhé!!!…
Đây là nơi mình viết các short fictons cho NeuviFuri,có thể nhân vật sẽ bị OOC,truyện có tình tiết 18+,đề nghị đọc truyện với tâm thế thoải mái và đừng quá đặt nặng vấn đề nhé các bạn .Nếu trong quá trình đọc fic ,các bạn thấy có sự sai sót thì xin hãy góp ý nhẹ nhàng với mình nhé ,vì mình là dân nghiệp dư nên văn chương khó tránh khỏi sự lủng củng trong câu từ .Và cuối cùng xin cám ơn các bạn đã đọc fic mình viết ạ :33.…
Truyện này hay nên ta copy về :))) Các nàng có thể vào trang cá nhân của t để tìm phần 1 nghe Tác giả : Hoa Dung Nguyệt Hạ Trạng thái : Còn tiếp Nguồn : truyencuatui.netMột trương trăm vạn khế ước, nàng trở thành bà mẹ đẻ thay.Hắn là cao cao tại thượng đế quốc thủ tịch chấp hành quan, phất tay phiên vân phúc vũ.Mà nàng lại là thân thế hèn mọn dưỡng nữ, chỉ vì dưỡng phụ sự nghiệp lâm vào nguy cơ, thành hắn đại dựng mẫu thân. Một sớm sinh nở, ca ca khỏe mạnh, đệ đệ ra tới lại không có hô hấp. Nàng thực hiện khế ước, cầm một bút giá trên trời tiền thù lao từ hắn trong mắt biến mất.Sáu năm sau -- hắn vẫn là vạn chúng chú mục cao lãnh tổng tài, mà nàng lại đánh bậy đánh bạ thành hắn giam cầm ở trong lồng tơ vàng chim chóc! Hắn từng bước ép sát: "Nữ nhân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được ra tay của ta lòng bàn tay!" Lại không nghĩ một tiểu nãi oa nhi chặn ngang một chân, tay nhỏ chỉ vào nam nhân ông cụ non: "Mộ Nhã Triết, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, đây là bổn bảo bảo nữ nhân!"Nam nhân kinh hãi, chỉ vì này tiểu nãi bao nhi ngũ quan, thế nhưng cùng hắn không có sai biệt tương tự. . .Tác phẩm nhãn: Ngọt văn, tổng tài, phúc hắc, bảo bảo, hào môn…
Tên khác: Nhẫn giới phát sóng trực tiếp: Đệ Lục Hokage cường thôn hằng ngày Tác giả: Mục Mộ Xu Hoa. Nguồn: https://truyenwikidich.net/truyen/nhan-gioi-phat-song-truc-tiep-de-luc-hok-ZcLhxVS4CGudKTyO ⚠️ BẢN TIN "CẢNH BÁO" NÓNG HƠN CẢ HỎA ĐỘN ⚠️ĐÂY LÀ PHẦN 2 NHA MN😭 Đọc kỹ kẻo bị trúng ảo thuật, đừng bảo tôi không nhắc trước! 👁️🗨️🔥 Bản dịch này là sản phẩm "nhào nặn" từ AI 🤖✨: Vâng, đây là hàng được pha chế từ trí tuệ nhân tạo. Nó có thể mượt như lụa nhưng đôi khi cũng "ngáo" ngơ như Naruto lúc học phân thân lần đầu 🌀. Mục đích chính là giúp anh em "vượt rào" ngôn ngữ, nắm bắt nội dung cho thỏa lòng mong mỏi thôi nhé! CẤM "bế" truyện đi lung tung dưới mọi hình thức 🚫🏃💨: Vui lòng giữ bản dịch này trong phạm vi "nội bộ thôn". Đừng tự tiện mang sang nhà người khác hay đăng lên các web khác. Nếu bị phát hiện, Đệ Lục sẽ không dùng Kamui để cứu bạn đâu, mà sẽ "gõ đầu" bằng tập dã sử dày 10cm đấy! 👊📚 Vì hòa bình Nhẫn giới (Phi thương mại) 🕊️💸: Bản dịch này phục vụ đam mê, không vì tiền bạc. Đừng mang đi bán lấy tiền mua mì Ichiraku hay mua Kunai. Madara mà biết bạn dùng truyện của cụ để kinh doanh là cụ thả ngay "Thiên Ngại Chấn Tinh" xuống đầu bây giờ! ☄️💀 Tâm thế khi đọc 🧘♂️🍃: Hãy tận hưởng với tinh thần giải trí là chính. Nếu thấy chỗ nào từ ngữ hơi "từ trên trời rơi xuống", hãy mỉm cười cho qua vì AI cũng chỉ là một "nhẫn giả" đang tập sự.…
thể loại: đam mỹ, trọng sinh , thành xuân vườn trường, ngược tâm, HEVăn án: "Thanh xuân của tôi có cậuThanh xuân của cậu liệu có tôi?...."Hữu Dương yêu Lưu Thanh rất nhiều. Cậu trao tất cả mọi thứ của mình cho anh nhưng đổi lại cậu nhận được gì? Ánh mắt chán ghét từ anh, lời nói dè bĩu phát ra từ người cậu yêu thương thắm thiết. Mỗi phút giây hai ngươi ở bên nhau cậu đều lặng lẽ khắc ghi. . Mặc dù một là "đồ ti tiện", hai là "thằng đồng tính ghê tởm", ba là"cút đi cho tôi nhờ"....lời cay đắng thế cậu cũng ráng lưu giữ cho bằng được. Vì....cậu chẳng nghe được lời ngon ngọt nào khác từ anh. Cậu biết rằng tình yêu này là sai trái và nó đã đi lệch hướng kể từ khi bắt đầu.....Nếu như ..cậu chưa từng thổ lộ thì tốt biết mấy. Dù chỉ là bạn bè bình thường cũng được, cậu muốn ở bên anh được ngắm nhìn anh hạnh phúc. Đối với cậu thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cậu đã không còn cơ hội quay đầu....*Kítttt* bùm*Chiếc ô tô mất phanh lao nhanh về phía cậu, dòng máu đỏ tươi phun toé lên như muốn nhuộm đỏ trời xanh. Cậu cứ thế mà rời xa thế giới tàn khốc này."Hữu Dương tôi cả đời này sống thiện lương, tay chưa từng nhúm máu. Chỉ vì yêu anh cuộc đời tôi hoá vô vàn ngã rẽ. Nơi đâu cũng là địa ngục không hồi kết....nếu có kiếp sau, tôi nguyện bỏ đi chấp niệm khổ sở này". ........................................ "Duyên ta còn chưa tận?"Hàng lông mi dài mảnh lẳng lặng mở ra. Ông trời cũng xót thương cho tôi sao, lại cho tôi cơ hội sống lại lần nữa....…
Hello các bạn , câu truyện này là truyện đã được mik ấp ủ từ rất lâu rồi bây giờ mới có tinh thần để viết ra. Các bạn nếu đã đọc thì cho mik xin ý kiến nhá, Lần đầu viết truyện mà ......Một buổi sáng cuối cùng trong kì nghỉ hè của năm lớp 10 tôi đưa ánh mát của mình từ trong căn phòng luc nào cũng tối om của mình ra để nhìn cảnh hoạt động trong khu phố của tôi-Thật ồn ào.Tự lẩm bẩm lấy cái điều khiển tắt điều hòa đi mở của và đi xuống phòngCăn nhà vẫn vắng tanh như mọi ngày. Tôi cũng không căn nhà nhà vậy được bao lâu rồi nữa. Cái duy nhất tôi nhớ là lúc cuối cùng tôi nhìn thấy khuôn mặt ba mẹ tôi là tám năm trước. Chẳng buồn ăn cơm tôi lấy cây ghita của mình ra và chơi để xua tan cái cảm giác cô đơn đang bao vây xung quanh mình tiếng đàn vang vọng quanh căn nhà xua tan đi cái tĩnh lặng vốn có của nó.Hết bản nhạc cất chiếc đàn và lại đi lên căn phòng của mình nhìn lại cái ảnh tôi chụp cùng em người con gái đã đến và xua tan đi cái băng giá trong trái tim của tôi và cũng là người xây lại cái bức tường băng giá đó một cách chắc chắn nhất.Nếu các bạn đang hỏi tại sao tôi không bỏ cái ảnh đấy đi. Đơn giản rằng ai cũng là nô lệ của quá khứ dù ta có bước tiếp đi nữa quá khứ vẫn luôn bên ta như ánh sáng của các vì sao vậy không thể vứt bot nó khỏi bầu trời quá khứ cũng vậy ta luôn dành một chỗ trống cho quá khứ và chờ nó trỗi dậy vào thời khắc ta không mong muốn …
Khi ngành kinh tế vĩ mô lại va phải kinh tế vi mô?An Kiến Hạo là người học kinh tế vĩ mô, con người lúc nào cũng khô khan hướng tới vũ trụ,quốc gia và những thứ bao la rộng lớn.Nên khi yêu hắn cũng tập trung vào lý trí hơn là nhịp đập con tim.An Kiến Hạo thà chọn sự nghiệp chứ không theo người thương.Nghiêm Thành Hoàng là người có chiều hướng giải quyết theo cảm xúc nên khi lớn lên chọn theo học kinh tế vi mô là quyết định của em,em luôn hướng tới phạm vi hẹp nhưng chi tiết sâu sắc.Khi yêu em cũng sẽ nghe theo con tim hơn là sự níu kéo từ lý trí.Nghiêm Thành Hoàng thà giành cả đời để giải quyết bằng cảm xúc còn hơn là nói thẳng đều mình nghĩ.Nếu họ gặp nhau sẽ là một cú nổ lịch sử,trận tranh cãi nãy lửa giữa vĩ mô và vi mô,cảm xúc và lý tríAn Kiến Hạo liệu có thể một lần cho con tim tỏa sáng thay lý trí?Nghiêm Thành Hoàng có dám nói ra thứ mình chôn vùi bằng cảm xúc?Oan gia ngõ hẹp nay hóa người tình trong mộng?An Kiến Hạo - Nghiêm Thành Hoàng Bùi Mạnh Tiến - Khiêm Trung HuânChỉ là pha trộn một chút macro và microVĩ mô hay Vi mô đều khó,nhưng khó hơn là để trung hòa lại.…
ღ╬★*Giới thiệu truyện ღ╬★~~Đã từng là một cô gái hạnh phúc.nhưng rồi lại trở thành một cô gái bất hạnh,Mất đi người mẹ mà cô yêu quý.Từ nhỏ nó đã có đính ước với gia đình người bạn thân của bà nội nó.Nhưng về sau không biết họ đã chuyển đi đâu.Chỉ nghe tin công ti họ phá sản rồi biệt tăm.Nhưng vì bà nội nó là một người biết giữ lời hứa.Đến khi nó 17 tuổi sẽ kết hôn với gia đình bên đó.Bà quyết định tìm ra người đã đính ước với nó từ nhỏ để tổ chức hôn lễ.Lúc đầu nó ương bướng không chịu nghe nhưng bà nó hết lời nên đành gật đầu.Một câu nói của Ái Phương“Hôn lễ của chúng ta là giả,hợp đồng cũng là giả,tình yêu của chúng ta cũng là giả.Nhưng anh đừng nghĩ vậy mà ngoại tình.Nếu không tôi sẽ giận và cho anh ngủ đất biết chưa.Không phải vì tôi “ghen” mà chỉ là tôi không muốn công ty tôi bịảnh hưởng”Trái đất thật tròn.Nó gặp hắn 2 người như nước với lửa.Nhưng chẳng bao giờ chịu nói với nhau hơn 2 câu.Chỉ cãi nhau rồi 1 trong 2 im lặng.Sau thì càng ngày càng nói nhiều.Và rồi thật không thể tin được.Chính hắn lại là người đã đính ước với nó từ nhỏ.Nó shock không hết hắn lại càng shock hơn.Cả 2 quyết không chịu nhưng làm sao làm trái ý người lớn cho được.Nó thương bà còn hắn thương ba.Nên đành gật đầu đồng ýMột câu nói của Vương Thần Hy“Cô đừng đạp tôi xuống đất nữa được không.??Cô ngủ mà sao cứ cắn tay tôi vậy hả.?Cắn chán rồi đạp xuống đất.Đồ trẻ con đã vậy còn như heo nữa.Ham ăn vừa thôi chứ.Trong mơ cô cũng mơ ăn sao?”…
Tên Hán Việt: Khoái xuyên: Phản phái nữ chủ mãn cấp chi hậuTác giả: Mặc LinhTình trạng: Hoàn thànhEditor: WewyTình trạng edit: đang lếtNguồn truyện: https://wikisach.net/truyen/xuyen-nhanh-vai-ac-nu-chu-man-cap-luc-sa-Ym0Y1VS4CCm~Qm_T#!Giới thiệu:Chết mà không hoàn toàn chết Hoa Vụ được điều đến công ty, nàng cẩn thận làm việc, thật vất vả khiến cho mình yên vị trên cái ghế "Vai ác ưu tú", kết quả quay đầu liền cho nàng chuyển đi.Chuyển đi liền chuyển đi, dù sao ở đâu cũng đều là làm công. Vì thế đồng nghiệp ở bộ phận mới của nàng phát hiện đồng nghiệp mới của bọn họ hình như có chút vấn đề......-- Nữ chủ người ta cùng nam chủ yêu đương, nàng cùng nam chủ đánh nhau.-- Nữ chủ người ta đánh quái thăng cấp, nàng cùng quái xưng huynh gọi đệ.-- Nữ chủ người ta cùng vai ác đấu trí đấu dũng, nàng đoạt bát cơm của vai ác.Chuyện nữ chủ nên làm, nàng nhất định không làm, chuyện nữ chủ không nên làm, nàng làm.Công ty suy xét muốn sa thải nàng......Nực cười, căn bản bỏ không được!Hoa Vụ: Ta quyết định ở chỗ này vất vả cần cù công tác, về hưu dưỡng lão.Công ty: Không, không cần!…
• Tên truyện: Cảng.• Tác giả: Mèo Già Ăn Cỏ.• Biên tập: Xanh Xanh.• Số chương: 42 (chắc sẽ có ngoại truyện). • Tình trạng: Bản gốc đã hoàn thành, bản edit chưa biết.• Thể loại: Duyên trời tác hợp, Giới giải trí, Nam nữ tay chơi lão làng, cả hai không phải lần đầu của nhau, truyện nhẹ nhàng có yếu tố chữa lành (thành què hay không thì không biết).GIỚI THIỆU:Mỗi bận Văn Tích Xuyên lại gần, Hàn Giai có thể ngửi thấy hương cỏ xanh hoà với bùn đất xen lẫn mùi gỗ cháy.Anh là đạo diễn trẻ nổi tiếng trường quốc tế, ấn tượng của Hàn Giai về anh cũng tựa như những bài phỏng vấn trước ống kính - nghiêm túc, trang trọng, ăn nói súc tích nhã nhặn, giản dị và vô cùng khiêm tốn.Nhưng không ngờ rằng khi gặp nhau trên phim trường, anh khác hoàn toàn với những gì cô mường tượng."Cô sao thế?"Hàn Giai bừng tỉnh, chậm rãi dời mắt khỏi cổ áo nhăn nhúm.Xương quai xanh đẹp đẽ của người đàn ông vương chút bụi bặm, song lại tô điểm vài phần thi vị cho lớp vải trắng."Tôi đã khóc nhiều! Bình minh chán ngánChị Hằng khốc liệt, vầng dương đắng cay." [1]Đối với Hàn Giai, Văn Tích Xuyên chính là con thuyền, thôi thúc cô phải giày vò anh.--------[1] Đây là câu thơ trích từ bài "Con thuyền say" của nhà thơ người Pháp Arthur Rimbaud. Bản dịch từ thivien.netTác giả có lời muốn nói:- Đây là áng văn để luyện tay, cả hai nhân vật chính đều là tay chơi già đời, có tham khảo nhưng không lấy hình tượng từ ai cả. - CP: đạo diễn x diễn viên. Hai người họ đều là người xấu, tam quan trong truyện không đại biểu cho suy nghĩ của tác gi…
Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtTác giả: Quẫn Quẫn Hữu YêuThể loại: Ngôn tình Trung Quốc, Hài hước, Sủng Số Chương: 2165 chương(2156 chính văn + 9pn)Nguồn: sachchuyen.netTình trạng: Đã hoành thànhCập nhật: đang lết NỘI DUNG TRUYỆNSinh con với một người xa lạ, vị thiếu gia Lục thị kia nghiễm nhiên trở thành người bố độc thân. Một người chưa từng biết yêu nuôi một đứa con bị trầm cảm do thiếu tình thương của mẹ. Cho đến một ngày...Gặp Ninh Tịch, dường như vừa nhìn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đàn ông chưa từng biết viết chữ "yêu" đột nhiên có ham muốn chiếm giữ cô gái này cả đời. Từ cha cho đến con, từ người không biết yêu đến người trầm cảm, tất cả đều bị Ninh Tịch chi phối. Tình yêu, cứ vô thức đến tự nhiên như vậy, không báo trước. Định mệnh gắn kết, một nhà ba người cứ như vậy ở bên nhau. Cái gì mà muốn ngủ cùng nhưng không muốn cưới? Nằm mơ đi!Phụ nữ tự nguyện rơi vào lòng bổn thiếu không ít, được bổn thiếu để ý, cái này gọi là có phúc lớn, phải biết triệt để hưởng thụ! Cưới! Nhất định phải cưới!Hành trình thu phục vợ yêu của Lục đại gia từ đó chính thức bắt đầu! Nhưng mà, với một người có hiểu biết hạn hẹp về tình yêu,có phải là quá khổ sở rồi không? Cái này chưa nói tới, vấn đề mấu chốt là côgái nhỏ này có quá nhiều gai, thật khiến cho người ta tức chết! Chờ đó, bổn thiếu gia nhất định sẽ nhổ từng cái gai trên người cô!…
(Nguồn: http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=31114)Văn án: Hắn một bước tiến thùng gỗ nội, lập tức bị nam tử ôm vào trong ngực, da thịt tương thiếp lệnh đây đó một trận run rẩy. Nam tử như mưa rơi hôn vào mặt của hắn, cảnh, kiên, hung thượng. "Sơ lửa, sơ lửa, ta hồ sân sơ lửa."Nam tử nỉ non, bả hắn thật chặc cố định trong ngực trung, hai tay hạnh kiểm xấu địa xoa hắn. "Cung chủ?"Sơ lửa vi suyễn, đối hành vi của hắn cảm thấy xa lạ mà sợ. Hắn ở trên người hắn như thả một cây đuốc, toàn thân một trận khô nóng, ngón tay của hắn đến mức, đều bị lệnh da thịt của hắn tê dại. "Hảo hài tử, không nên giãy dụa, ngoan ngoãn nhượng Bổn cung hảo hảo mà thương ngươi."Hắn như hống hài tử vậy hống hắn. Như nhau hắn khi còn bé phạm vào đau lòng bệnh, ôn nhu thoải mái hắn, sở dĩ, hắn rất nhanh địa yên tĩnh trở lại. Nam tử -- hồ sân rất hài lòng phản ứng của hắn, ôn nhu vẫn môi của hắn, hựu khẳng hựu giảo, rất nhẹ rồi lại rất thứ ma, khéo tay theo hắn đường cong, đi tới hắn hai chân đang lúc. ' Sơ lửa một trận run run, bất giác giáp long chân, song ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hắn khẽ cắn rái tai của hắn, tà khí dính vào con ngươi của hắn, một chút xâm lược ẩn hiện. Con mồi đều đang nắm giữ! "Tiều, giá song sợ đôi mắt thật xinh đẹp, có vài không có thấy?" "Cung chủ?"Sơ lửa trong lòng dâng lên một bi thương, hắn biết cung chủ từ trước đến nay tà chính bất định, thích đùa bỡn người khác vu cổ chưởng trong lúc đó, mà hắn từ nhỏ theo hắn lúc, là được hắn giải trí đối tượng, hôm nay... Hảo hài tử, sợ cái gì? Bổn cung sẽ không ăn ngươi ngươi."Hắn buồn cười vẫn hắn. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn, vật nhỏ này là bị hắn ngoạn sợ.…