Buổi sáng ở Sumeru luôn bắt đầu bằng ánh nắng xuyên qua tán cây khổng lồ, rơi xuống những con đường lát đá xanh mát. Gió mang theo mùi cỏ ẩm và giấy sách cũ, thứ mùi rất đặc trưng của Akademiya - nơi tri thức được tôn thờ, nhưng cảm xúc thì thường bị xem là thứ dư thừa.Kaveh đứng trước cánh cửa căn nhà quen thuộc, tay siết chặt bản vẽ cuộn tròn đến mức các ngón tay trắng bệch. Trán anh còn vương mồ hôi, không rõ là vì chạy vội hay vì cơn tức nghẹn trong lồng ngực chưa kịp tan đi.…
Yokohama luôn có một mùi rất riêng vào buổi chiều: mùi kim loại ẩm lạnh từ cảng biển, mùi khói xăng loang trong gió, và cái hương ngai ngái của những tòa nhà cũ nơi Port Mafia đặt căn cứ. Với hầu hết mọi người, mùi ấy đơn thuần là một phần của thành phố. Nhưng với những cá thể có khứu giác tinh nhạy như Alpha và Omega, đó là bản giao hưởng bất tận của pheromone, xung động và bản năng.Và vào một ngày tưởng bình thường, thành phố ấy chứng kiến một khoảnh khắc mà không ai ngờ sẽ thay đổi hai con người mãi mãi.Dazai đứng tựa người vào lan can tầng thượng của tòa nhà mafia, tay đút túi áo khoác, đôi mắt lười biếng dõi xuống những con đường giao nhau như mê cung phía dưới. Tấm băng trắng quấn quanh cổ tay khẽ lay động theo gió. Với ai nhìn vào, hắn chỉ như đang chán đời theo kiểu thông thường. Nhưng thật ra, hắn đang... ngửi.Một mùi hương. Mơ hồ, nhẹ như lụa, lẫn giữa trăm ngàn tạp chất của thành phố, nhưng vẫn nổi bật như vệt sáng trong bóng tối. Một loại pheromone lạ, không hề yếu ớt, nhưng lại cố ý bị nén xuống - như thể chủ nhân của nó muốn che giấu thân phận.…
Lúc mình biết đến The Maze Runner thì đã quá muộn, nhưng dù vậy, trái tim mình vẫn khao khát mong muốn để lại một dấu ấn nhỏ trong hành trình cảm xúc của mình về bộ phim - bộ tiểu thuyết này.…
Tôi là Tô Tuệ Nhi, một tiểu thư xuất thân từ gia tộc hiển hách Tô gia. Người ngoài nhìn vào đều thấy tôi là xinh đẹp, ngoan hiền, lại được bao bọc trong nhung lụa, quả là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Thế nhưng, chỉ có tôi mới biết được góc khuất trong con người mình.Tôi là một cô nàng dâm đãng và hư hỏng!____________________Chuyện không tam quan, chỉ viết trong lúc tác giả bị nắng, vui lòng không đánh giáNếu thấy hay hãy để lại một sao và để lại bình luận nhé các đồng râm…
Bầu trời lúc chạng vạng dần chìm trong sắc cam nhạt, tựa như có ai đang quét một lớp ánh sáng cuối cùng lên rìa thế gian trước khi màn đêm giương vuốt. Nơi cao nhất Thiên giới, trên đỉnh tháp Quang Luân, thiên thần chiến đấu Chuuya Nakahara đang đứng tựa lan can bằng đá trắng, đôi cánh đỏ ánh vàng xếp gọn sau lưng.Ánh sáng phản chiếu lên mái tóc đỏ ngắn của cậu, khiến nó trông như ngọn lửa đang đứng giữa trời. Bởi vậy, hầu hết thiên thần khác gọi cậu là "Thiên Hỏa" - ngọn lửa nhỏ nhưng cháy sáng nhất Thiên giới.Chuuya chống một tay lên lan can, tay còn lại đặt lên thắt lưng, nhìn xuống thế gian phía dưới với vẻ khó chịu thường trực.…