"Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mấtXin trả lại cho tôiXin trả lại cho tôi người yêu tôiDẫu chỉ là xác con ve sầu chết khôẤy chính là mùa hè của tôi"Truyện viết vì muốn cải thiện văn phong, chắc chắn là OCC, mong được các bạn đón nhận.…
📌CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ♦️bản gốc:author: @nunrnjs_tkname: học trưởng sữa dâucouple chính: Kim Taehyung×Jeon JungkookNguồn: https://www.wattpad.com/story/301787177?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=shou1007…
Tên tác phẩm QT: Tư bôn đến thời gian cuốiTác giả: IF Tịch YênThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ thụ (Dù mình thấy là góc nhìn của cả hai)Phong cách tác phẩm: Chính kịchTiến độ truyện (raw): Đã hoàn thành (62 chương)Tag: Mùa hoa mùa mưa, Ngọt văn, Học đườngVai chính: Bối Lê, Giản TíchQT by @RubyRuan_69Chuyển ngữ: GeminiBeta: Kurou⚠️Lưu ý: Đây là truyện được chuyển ngữ dựa vào Gemini, mình chỉ Beta lại.…
Hoàn thành: 28/07/2025Trích đoạn:Không, phải là nó yêu. Vì yêu, nên nó mới cố giấu diếm, cố chối bỏ, cố hận thù, để rồi lại so đo, ganh ghét, kìm nén. Vì lần đầu nó yêu. Vì lần đầu nó nhớ nhung ánh mắt lặng lẽ chăm chăm làm đề, lần đầu nó để ý người con gái ngồi gục trên bàn khóc sau giờ học vì điểm lớp học thêm quá kém, lần đầu nó cay đắng nhận ra người mình ghét bỏ từ trước đến nay thực ra không tệ hại như nó tưởng. Nó không yêu Thanh An với tư cách là một người bạn đồng lứa có những rung động đầu đời. Nó yêu Thanh An với tư cách là một con người muốn được đào sâu hơn vào trái tim con bé. Tình cảm ấy không hẳn là tình yêu đôi lứa, mà cũng không hẳn là sự quý mến đơn thuần. Nó tích tụ từ từ, chậm rãi, đến với Phạm Hoàng Thanh An một cách nhẹ nhàng, như cái cách mà sắc hoàng hôn quấn lấy chúng nó tự hôm nào. Nếu như Tuấn Anh là mùa xuân đầu tiên đến với nó, Thanh An có lẽ là mùa hạ cuối cùng. Rất nhiều mùa hạ đã đi qua đời nó, nhưng lần đầu tiên nó nhận ra mùa hạ duy nhất nó muốn mãi mãi đắm chìm là mùa hạ nơi có người con gái có đôi mắt thâm quầng và dáng người nghênh ngang ấy. Nhưng dường như đã quá muộn.…
Nếu như kết thúc hạnh phúc của công chúa ngủ trong rừng chỉ là một giấc mơ?Nếu như đoạn kết viên mãn ấy chỉ là khởi đầu cho những dở dang không thành?Năm ấy, vì chùm phượng vĩ mà tưởng mình sở hữu cả mùa hạ. Hiện tại, đến cả một cánh hoa còn chẳng thể giữ lấy.…
Có người luôn mải miết chạy theo bước chân của người khác mà không hay biết phía sau vẫn luôn có một người lặng lẽ dõi theo bằng tất cả yêu thương và tuyệt vọng.Những năm tháng cấp ba, Naruto vẫn là cậu học sinh mang tiếng cười ồn ào và trái tim rộng mở. Cậu chạy theo từng người bạn, từng ánh mắt công nhận, từng cảm giác thân thuộc mà thời thơ ấu chưa từng có. Cậu cứ mải miết như thế, nghĩ rằng mình là kẻ cô độc đi tìm một chỗ đứng trong thế giới rộng lớn này.Nhưng cũng có một kẻ cô độc khác đang tìm một chỗ đứng trong tim cậu.Gaara như một sa mạc khô cằn - đẹp nhưng khắc nghiệt, lặng lẽ nuốt lấy mọi bước chân lạc vào. Chỉ biết mong mỏi chờ đợi một cơn mưa đủ lớn để thấm xuống tận sâu lớp cát, nơi những tổn thương chưa từng được ai chạm tới.Ấy vậy mà giữa tiếng chuông trường vang lên mỗi sáng, giữa lớp học ngập nắng cuối giờ chiều, Naruto lại vô tình chạm phải ánh mắt như lửa giấu trong cát, nặng trĩu những yêu thương ngây dại...…
Tên truyện: [12 chòm sao] Tiếng Mưa RơiTác giả: Cành Mai XanhTình trạng: Đã hoàn thànhThể loại: 12 chòm sao, học đườngBìa được thiết kế bởi Tracy Trân Trân của Dark Paradise TeamNội dung:Tuổi học trò tựa như cơn mưa đầu mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mưa rơi nhạt nhoà trên làn áo trắng tinh khôi hãy còn vương mùi nắng. Rồi ngày mai, mỗi khi đưa tay ra cửa để hạt mưa chơi đùa trong lòng bàn tay mình, những mảnh kí ức xưa cũ bỗng tràn về, khiến cho lòng ai bỗng man mác buồn lặng lẽ. Làn mi khép hờ để khoảng không trước mắt bỗng xa xăm hơn, tiếng mưa âm vang như kết thành một bản nhạc, nhẹ nhàng đưa ai quay trở về những chuỗi ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời.…
Tớ không phải siêu anh hùng với tốc độ ánh sáng sẽ chạy đến bên khi cậu cần, càng không phải bạch mã hoàng tử thúc ngựa phi tới để lau khô giọt nước mắt của nàng công chúa. Tớ là tớ, là bạn của cậu, bạn thân của cậu, bạn trai của cậu, bạn đời của cậu, là người mãi mãi đứng phía sau cậu, để mỗi lần ngoảnh lại cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn... ***Thể Loại: Tổng hợp oneshot do tớ tự viết. Dung Lượng: 30 tới 40 chap (không có dung lượng nhất định, tớ dự tính viết đủ 30 chap sẽ drop để phát triển các tác phẩm truyện dài)Thời gian ra truyện: không cố định. (Có thể là 2 chap một ngày, 2 tuần một chap, 2 tháng 1 chap hoặc 2 năm một chap. Miễn các cậu còn đọc thì tớ còn viết)TRUYỆN CỦA TỚ ĐĂNG MIỄN PHÍ TRÊN WATTPAD, MỌI NGƯỜI ĐỌC TRÊN NỀN TẢNG KHÁC THÌ VÔ WATTPAD ỦNG HỘ TỚ MÍ NHA, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!!!…
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào mối tình thời niên thiếu quá đỗi ngọt ngào. Để rồi lúc nhìn lại em vẫn luôn tự hỏi liệu vì điều gì đã khiến bản thân đánh đổi nhiều đến vậy.Nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười của anh, em dường như đã tìm thấy được câu trả lời. Bởi chỉ có Thế Hưng mới đủ khả năng thắp sáng chuỗi ngày tăm tối này, dù rằng ngọn nến ấy sẽ chẳng thể cháy mãi..._____Ngày viết: 02/07/2023Ngày đăng trên wattpad: 24/12/2023Ngày kết thúc: 04/06/2024Ngày sửa truyện: 26/8/2024_____Ảnh bìa truyện: Pinterest…
" Trời lại mưa rồi ! " " Cậu không thích mưa à ? " Đặng Minh Hoàng cụp mắt , hàng lông mi dài che khuất đi tầm nhìn , cậu thấy mờ mờ bóng dáng cô gái bên cạnh đang chìa tay hứng lấy những giọt nước mưa . " Ừ , mưa trông buồn lắm ! " Quỳnh Miên đứng bất động một chỗ nhìn chăm chăm về phía nền trời đen kịt cũng chẳng rõ cô đang nhìn gì. " Sao mưa lại buồn ? " Tiếng hồi đáp của cô hoà nhạt trong âm thanh " tí tách " ngoài kia nhưng Hoàng ngờ ngợ nghe được , cô nói vì những chuyện không hay đều đến lúc trời mưa . Rồi chợt cô gái lắc lắc đầu : " Không biết nữa , chỉ là mình ghét nó " " Nhưng mình lại rất thích mưa , mỗi ngày đều mong trời đổ mưa " . Trước đây , Minh Hoàng cũng giống như Quỳnh Miên, cậu không ưa gì trời mưa cả . Chỉ là cái hôm đầu tiên gặp cô trời đã đổ mưa , rất lâu sau đó khi hai người gặp lại cũng là vào một ngày mưa . Đặng Minh Hoàng vì thích Đỗ Nhật Quỳnh nên không còn chán ghét cơn mưa nữa . Nhưng Đỗ Nhật Quỳnh rất ghét trời mưa và cô cũng không thích Đặng Minh Hoàng .…
Giới thiệu truyện:Từ khi sinh ra đến giờ, mùa hè của Đông Nghi gắn liền với ăn, ngủ và truyện tranh, còn mùa đông cũng trôi qua tẻ nhạt không kém, sáng tới trường bằng xe buýt, chiều đi bộ dưới ánh điện đường nhen nhóm sắc vàng. Mười mấy năm cuộc đời lướt nhanh như cơn gió chớm hạ, tựa nắng ấm khi đông tàn. Không có gì quá đặc biệt, không có gì phải lưu luyến để khắc ghi. Nó tự hỏi: lẽ nào đời mình cứ thế mãi sao? Đó là cho đến một ngày. Ngày mà nó hiểu thích với rung cảm chẳng phải là một. Ngày mà nó cảm nhận được tình bạn, tình thân và tình yêu là những thứ không thể đánh mất dẫu trời đất sụp đổ.Và ngày mà Đông Nghi nhận ra gió hạ có mang hơi nóng thì vẫn dịu dàng lạ thường, hay vầng nắng nhất định sẽ xuất hiện bất chấp trời đông u ám. --------------------------------------------------Bìa minh hoạ: Mikeo UnTypo: Nana…
"Hạ chí tháng sáu, vạt nắng chao nghiêng. Trời xanh và biển cả, vĩnh viễn không tương phùng."• Đề tài: Học đường, yêu thầm, buồn nhẹ nhàng.• Tác giả: Thức Thần• Giới thiệu: "Chiều mưa năm ấy, Thiên Thanh lẳng lặng cầm ô đi theo sau thiếu niên mắt xám cả quãng đường dài. Cô chỉ dám đối diện với bóng lưng cậu như thế, suốt năm năm, suốt một đời. Ngày trở về từ Sankt-Peterburg, Hải Dương dạo bước quanh trường cũ rồi tình cờ nhận được một cuốn sổ kỳ lạ. Lật mở từng trang giấy đã ố vàng, những sợi ký ức mềm mại nằm tận sâu trong trí nhớ cứ thế dần đan bện thành một bức tranh. Mắt xám. Mắt xám. Vì đôi mắt xám nên anh chưa từng phát hiện trời xanh."…
🐰 THÔNG BÁO: "Giả đứng đắn" đã chính thức xuất bản, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình!🐰 Giới thiệu:Trước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động.Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng.Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người sao mà cách xa như vậy. Thì anh chỉ cười và nói:"Chúng ta không thể ở hai thế giới khác nhau được. Vì thế giới của anh đã là em rồi."Khánh Vy không biết mùa thu trong mắt mỗi người mang cảm xúc nào. Nhưng giây khắc ấy, cô đã nghĩ: Nếu mùa thu có thể cất lời thì cô mong chúng sẽ dịu dàng như ngàn vì tinh tú ẩn giấu trong đôi mắt anh.-🐰 Ngày viết: 20/8/2023🐰 Ngày hoàn thành: 20/11/2025…
Tên: Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ Tác giả: Bachlam27Thể loại: học đường, đô thị, ngôn tình.Trích:Trời mưa.Bầu trời âm u đổ xuống những giọt trĩu nặng. Hồng như pho tượng bất động ngồi ở chiếc ghế đá cũ. Tay cô run run cầm chiếc điện thoại. Bản thân cô cũng không biết mình đang run vì lạnh hay vì điều gì.Phía xa, một chàng trai trẻ chạy đến, tay cầm chiếc ô màu đen kiểu cũ."Hồng!"Lúc này, trong mắt cô mới ánh lên chút sức sống, thế nhưng chỉ trong phút chốc liền nhanh chóng biến mất.Khánh toàn thân sạch sẽ, khô ráo trái ngược hoàn toàn với cô bây giờ. Bên cạnh cậu, Giang cũng đang đứng đó. Hai người nhìn cô đầy lo lắng."Sao còn ngồi đó. Lại đây!"Khánh nhíu mày vội bước tới, muốn kéo Hồng lại gần thì bất chợt bị cô đẩy ra. Hồng đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu. Giọt nước từ mái tóc lăn dài xuống khuôn mặt trắng nõn. Cả người cô ướt như chuột lột, đôi môi vì lạnh nhợt nhạt đến đáng thương."Hồng..."Khánh khẽ nói, nhích chiếc ô về phía cô. Giang kêu một tiếng. Một phản xạ tự nhiên, Khánh bèn hướng ô ngả về phía Giang khiến Hồng một lần nữa chìm vào trong cơn mưa lớn.Ánh mắt Hồng cũng dần trở lên mơ hồ. Cô bật cười, cả khuôn mặt toàn nước . Không biết là do cơn mưa hay do cảm xúc kìm nén bấy lâu nay khiến cô không thể kìm nổi nữa mà bật ra những tiếng nấc nghẹn."Trần Quốc Khánh. Chúng ta chia tay thôi."…
(viết lúc delulu otp, đọc cho vui nên xin đừng nhận xét về văn phong hay tình tiết của truyện TT)Kim Ngưu của năm mười sáu mê mệt Song Tử bàn dưới, sau lại hay tin cậu ta thầm thương bạn thân mình thì triệt để cắt đứt tình cảm.Chỉ không ngờ, hai năm sau lại rơi trúng hố cũ!!! Còn thê thảm hơn xưa vạn lần.[Mùa HạNhững ước mơSự nhiệt thànhCháy bừng những đam mêTa sẽ sốngBằng tất cả những gì ta cóBằng cả con timSống.Không hối tiếc.]…