Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra…
Truyện của Bản Lật Tử thì khỏi bàn rồi nhỉ👌P/s: Me đăng truyện tại vì me lười đọc trên mạng:))))🙏🙇♀️Mình bắt đầu tự edit từ chương 46 trở đi, còn mấy chương trước đấy là mình đi cop á, nên có vẫn đề gì cứ ib mình nha. Còn thời gian đăng chương thì xin lỗi mọi người mình không có lịch cố định, khi nào rảnh mình mới vào thôi nha😘💜🥲…
Xin chào các độc giả thân yêu, mị là Củ Cải - mẹ đẻ của bộ fanfiction Toàn Cơ Từ này, đầu tiên Cải xin cảm ơn những người đọc đã bỏ ra thời gian để đọc, xem truyện của mình. Có thể nói đây là lần đầu tiên, mị viết trên Wattpad cũng là lần đầu mị viết một bộ truyện dài tập. Nếu trong quá trình đọc, độc giả thấy cách viết hay từ ngữ, nội dung vẫn còn thiếu sót thì hy vọng góp ý văn minh, lịch sự cho mị nhé! Đứa con đầu lòng ở Wattpad của mị xin đừng ai cướp nó đi rao bán khắp nơi. À nhớ đừng quên để lại một cái vote nhẹ kèm theo một sự follow mị nhẹ nhá. Yêu độc giả lắm.(◕ᴗ◕✿)…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống và những rắc rối, những vấn đề mà Việt Nam cần phải giải quyết. Cũng như cuộc sống thường ngày của gia đình anh tại Trang Viên.…
Giới thiệu:Chàng thiếu niên đã có hôn ước với ta, chết nơi chiến trường.Quan tài của chàng va phải kiệu hoa của ta ngay trước cổng thành.Dân chúng trong thành đều đứng đầy trên phố để nhìn, họ đội khăn tang trắng trên đầu nhưng vẫn không quên nhặt đồng tiền rơi trên đất.Ta không nhịn được mà vén rèm lên nhìn ra ngoài, nhưng lại bị Xuân Đào giữ chặt lại.Nàng nói rằng việc này không hợp lễ nghi.Ta và Ninh Vi quen nhau khi ta mới ba tuổi, đến nay đã mười bốn năm, nhưng ta lại chưa từng được gặp chàng lần cuối.Thật nực cười biết bao, thật bi thương biết bao.…
Đây là một câu chuyện mà có lẽ các bạn đọc đến cuối mới thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng trước tiên, hãy coi như nó nói về cuộc đời của 2 chú thỏ bị dính chặt vào nhau sau một tai nạn bất ngờ. Câu chuyện này tôi không biết nó sẽ đi đến đâu vì tôi vừa mới bắt tay vào viết những từ đầu tiên. Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ để nó ở đây, coi như đôi lời tâm sự của bản thân với chính mình. Cố lên nhé!…
ĐỢI ĐẾN KHI KHÔNG CÒN AI RỜI ĐI(Tên khác:Những mùa đợi chờ,những ánh cô đơn)Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, tình cảm, chữa lành, ngược tâm, yêu thầm, tái hợp, HE (Happy Ending).Tác giả: Lục Vũ HiênNgười kể chuyện: Ngôi thứ nhất - góc nhìn của Lục Vũ Hiên.Nhân vật chính:Lục Vũ Hiên - nam chính, chân thành, kiên nhẫn, sống tình cảm nhưng mang nhiều tổn thương,biết trước mọi thứ,nhưng lại từ bỏ người mà mình muốn...Cố Diệu Hàn - nữ chính, dịu dàng, lý trí, luôn âm thầm quan tâm người khác.Kiều Thi - mối tình đầy tiếc nuối của Lục Vũ Hiên.Vũ Mục - người mà Kiều Thi lựa chọn thay vì Lục Vũ Hiên.Độ dài: Khoảng 90 chương + 5 ngoại truyện.Tình trạng: Chưa hoàn thành.*** Có những người xuất hiện trong đời ta để dạy ta cách yêu.Cũng có những người xuất hiện để dạy ta cách buông bỏ.Nhưng rồi, người anh chờ đợi lại chọn một người khácMột người anh từng yêu-Một người anh dần yêu.Cả hai đều lần lượt rời khỏi cuộc đời anh. Để rồi trong những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, Lục Vũ Hiên chỉ có thể đứng từ xa âm thầm dõi theo, chờ đợi và che chở cho họ theo cách riêng của mình.-Liệu thời gian có thể chữa lành những tiếc nuối?-Liệu những người đã lạc mất nhau có còn cơ hội tìm lại?-Và liệu sau tất cả những tổn thương, trái tim của hai con người từng bỏ lỡ nhau có thể một lần nữa tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn?…