hyunsung ;; barbie and ken
tác phẩm được ra trong vô thức =)nó không văn ,xin cảm ơn!…
tác phẩm được ra trong vô thức =)nó không văn ,xin cảm ơn!…
"em có muốn ở bên tôi không?"một chiếc shortfic lấy cảm hứng từ bài hát "Hey you" của Hyunjin-Stray Kids"Có lẽ tôi đã phải lòng em từ ánh nhìn đầu, từ khi đôi mắt chứa đựng cả thế giới của em hướng về phía tôi, từ khi từng câu nói của em đọng lại trong cuốn nhật kí tôi giấu kín nơi đáy lòng mình, em là sự tồn tại duy nhất tôi tin tưởng trao toàn bộ cuộc đời mình cũng sự tồn tại duy nhất mà tôi yêu, tôi chân quý đến từng khắc từng giây" -hyunjin-_______________________"Em chẳng hiểu tại sao anh lại thương em nhiều đến vậy nhưng có lẽ em đã hiểu rồi, hiểu tại sao anh có thể trao hết tâm tình mình cho em, tại giờ em cũng đã giống anh, em cũng đã yêu anh rất nhiều, cũng đã sợ một ngày nào đó không có anh kế bên để bảo vệ che chở em, cũng đã sợ có một ngày không có anh để được nghe những lời yêu chân thành nhất..." -jisung-…
hai tên ngốc.…
‧₊˚ ⋅* ‧₊✮‧₊˚ ⋅* ‧₊!! OOC !!⇢ Ngược trước, HE sau‧₊˚ ⋅* ‧₊✮‧₊˚ ⋅* ‧₊{030923}…
Ngày em chết, anh sẽ không khóc, không buồn, không kêu gào, không đau khổ, ngày em chết, anh chỉ lặng thinh.…
Em không còn là chàng thơ, anh cũng không còn là chàng họa sĩ mộng mơ...…
⊳ han x hyunjin collection⊳ hyunjin!bottom hoặc không xác định…
Cp: HyunsungTruyện có thể sai một chút chính tả, mong mọi người thông cảm…
(*・~・*)…
Một chút gia vị vào menu tạo nên những món ăn ngon hơn, một chút gia vị vào cuộc sống tạo nên những câu chuyện đa sắc hơn.Mỗi câu chuyện dường như chẳng có mối liên hệ gì với nhau.#1 chansung#1 seunghan#4 binsung#11 hyunsung#25 minsung#3 allhanTác giả : HanMin🍒, HanNeul🥑.…
Jisung là chàng sinh viên đam mê âm nhạc.Hyunjin là người hoạ sĩ không có khả năng cất tiếng nói.Cùng nhau, hành trình của họ vượt qua ranh giới của âm thanh và hình ảnh, hòa quyện màu sắc thành một bản giao hưởng mê hoặc của cuộc sống.(Một fic dang dở lúc mình còn ở fandom khác ngày xưa, mình quyết định viết lại nó với Hyunjin và Jisung.)…
han jisung quyết định tỏ tình vào lễ giáng sinh tuổi 18."được ăn cả, ngã về không thôi."…
"Nhưng hãy nhớ: trong bóng tối, nếu anh cắn vào mũi em thay vì môi thì đó là lỗi của em"Cậu ấy không yêu tôi, cậu ấy chỉ hứng thú.…
"em muốn quay lại với anh, em yêu anh"Fic by : squiz…
"cứ đi thẳng, con tim sẽ dẫn lối cậu về nơi cần tới."…
Tất cả chỉ là giả, là tưởng tượng của au.…
Một câu chuyện nhẹ nhàng về hai kẻ ngốc rơi vào lưới tình.…
Hwang Hyunjin, một thầy giáo mầm non nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm, sau khi quyết định thử vận may với ứng dụng hẹn hò để tìm thêm một chút "gia vị" cho cuộc sống thì xui rủi làm sao vô tình khiến mình vướng vào một vụ án không ai ngờ tới. Từ đây, cuộc sống thường nhật của cậu bị đảo lộn hoàn toàn, bỗng chốc trở thành như những bộ phim truyền hình dài tập giờ vàng mỗi tối. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người bạn qua mạng, người mà Hyunjin phát hiện ra sống ngay đối diện mình, càng khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Những bí mật, những tình huống không ngờ tới cứ thế xảy ra, khi cậu và người bạn này phải đối mặt với trách nhiệm mới và những thử thách từ dư luận. Liệu giữa những ngã rẽ bất ngờ và thử thách cuộc sống, họ có thể tìm thấy một bến bờ bình yên cho tình yêu và hạnh phúc của riêng mình?-----------------------------------------------------------------------------------------------------Do sự năn nỉ của @hantrithanh97 mà tui đã quyết định triển tiếp cái au đang dang dở từng nhắc đến trong fic 2min cụa tui ( dựa theo skz code ep6-7)- Thật sự tui chẳng biết đặt tên fic kiểu gì cho hay nên đặt đại :))))-Lúc hanhyun, lúc hyunsung tùy tâm trạng (đừng hỏi tui cái này vì chỉ cần là hai bạn thì đều đáng iu cả màaa)Đừng để bị phần cover đánh lừa vì truyện nhiều lúc sẽ không cute như thế đâu :)))))…
[Trans]-Tác giả: chronosaurus (kimnamjin)_Trainee!Jisung ; trainee!hyunjin-Tóm tắt: "Không sao đâu, Jisung" Lời nói như thốt ra từ nụ cười kéo dài trên môi. Và có lẽ nó ổn, bây giờ Hyunjin đề cập đến nó. Có lẽ vẫn luôn luôn như vậy.Tôi cũng thích nắm tay cậu. Jisung ngã xuống đất, và hành động đầu tiên của cậu khi ngồi lại lần nữa là siết chặt tay của Hyunjin. Liên kết các ngón tay của họ thậm chí gần nhau hơn. Nhấn ngón tay cái của chính mình vào đốt ngón tay thanh lịch của Hyunjin. "Chúng ta vẫn là đối thủ phải không?" Nó có lẽ không nên là điều đầu tiên mà Jisung nói, nhưng cậu chỉ muốn biết điều đó. Bạn có thể nắm tay với một người mà nhiệm vụ của bạn là phải đánh bại người ấy? At everything? Is that allowed?! Hyunjin nhún vai, nhưng vẫn giữ những ngón tay đan vào nhau. Thankfully. Từ đó, Jisung biết mình đã thắng. Ít nhất là cuộc chiến này."Chắc chắn rồi. Chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau cho dù là kẻ thù". Hyunjin nói thật đơn giản. Với sự nghiêm túc hoàn toàn.…
chỉ là nơi đoản nhỏ untitled từ "Một vài mẩu truyện đáng yêu" được đặt tên thôi (^∇^)…