cũ.
mớ kí ức hỗn độn của một đứa sống trong quá khứ.…
mớ kí ức hỗn độn của một đứa sống trong quá khứ.…
*Ảnh bìa ở Google*không nhận đơntruyện này chủ yếu chỉ để mấy bác tâm sự cuối tuần thôi chứ không nhận đơn đâu nhé.Và đây là Allnazi acc tôi cũng chủ yếu viết về Allnazi thôi nên ai không thích thì có thể tìm truyện khác.không nhận gạch đá nếu có gì sai sót mong mấy bác góp ý thôi ạ.…
Đêm qua một nửa trường Hogwarts thấy huynh trưởng Han đi hẹn hò.Hoặc là 10001 chuyện khổ sở khi lỡ dính bùa yêu...…
Mọi người nhớ ủng hộ tui nha…
Nỗi đau quá lớn đôi khi là thứ khiến con người muốn buông xuôi, dù đã cố lắm rồi, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể?…
Khi tôi quá yêu Nightmare và không biết ai mới xứng làm vợ "bé" í :)Con thuyền mang tên AllNight cùng thuyền trưởng Annie Leo ra khơi!Nhưng làm sao thuyền có thể cập bến khi chỉ có một người?Chắc chắn ai đó ngoài kia sẽ cùng chung chí hướng với tôi!Còn bạn?Bạn có muốn làm thủy thủ?Nơi đây luôn chào đón!Yeaaaaa chắc cả cộng đồng Wattpad VN chỉ mình tôi ship couple này :vvvDrop. Mong bạn nào cùng thuyền viết cho mình đọc couple này với.*Annie từ tương lai: Đừng đọc cuốn này nữa tôi xin các người, nó trẩu lắm huhu*🎊10k reads & 1k vote cùng ngày 27/1/2023🎊_______________________________Author: Annie Leo / @annieleo0208Art: NPT / @npt1178 (In Wattpad)Truyện của tôi nhưng các nhân vật thì không.Truyện chỉ tồn tại trên Wattpad. Không re-up nếu chưa có sự cho phép.Enjoy!…
sth silly in my head.…
Author: Jer Characters: KookGaDisclaimer: Họ không thuộc về tác giả. Category: Stalker, self harm, psycho obsessed, mental disorder, mental illness Summary: Có thứ gì đó đang bám lấy anh. Một nỗi ám ảnh mà vĩnh viễn anh không thể nào thoát được.Tôi trở lại rồi đâyyyy. Lâu quá rồi ha :(((…
thuật ngữ chỉ những kẻ yêu say đắm những cơn mưa…
viết bộ này chỉ vì thỏa sức tưởng tượng thuitui tìm nhiều bộ mà ko ưng nên tui viết bộ này ko hay thì cho qua nhe…
Mười bốn tuổi, những đứa trẻ cùng trang lứa với em được đi học, được vui chơi và sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Vẫn là độ tuổi ấy, em lần đầu bị bán vào động mại dâm. Giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ và sang trọng, có ai ngờ nó lại ẩn chứa hiện thực tàn khốc và tăm tối. Mái tóc trắng tựa tuyết rơi những ngày đông, ánh mắt buồn miên man và đôi môi bé nhỏ dường như không bao giờ mỉm cười, em mặc những chiếc váy xinh đẹp rồi ngồi yên như một con búp bê trong tủ kính, lặng lẽ để cho những người đàn ông đi qua đi lại trong quán ngắm nhìn và chỉ trỏ. Em sinh ra là để dành cho họ, có lẽ suốt đời này em sẽ chẳng thế thoát ra khỏi bãi bùn lầy nhơ nhớp. Những cơn ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại mỗi đêm. Mùi của thuốc lá, rượu mạnh, ma túy hòa vào mùi mồ hôi. Tiếng cười, tiếng rên rỉ hoan lạc hay tiếng những cô gái khác gào khóc trong tuyệt vọng và đau đớn. Tất cả đều thật hỗn loạn và đầy ám ảnh. Đâu là lối thoát? Đâu là sự cứu rỗi? Ai thương em thì nắm tay, xoa đầu. Ai cần em thì mặc sức chà đạp, mua vui trên thân xác gầy yếu. Em không có quyền chống cự... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Sáng hôm ấy, Negav tỉnh dậy trong hình dạng một... chú gà con lông xù vàng chóe. Không đôi dép, không gối ôm, không mái tóc bồng bềnh thường ngày - chỉ còn lại một cục bông tròn vo biết đi và kêu "chíp chíp".Mà trớ trêu thay, em đang sống trong một ngôi nhà chung toàn mỹ nam: Hieuthuhai, Hurrykng, Kewtiie và Manbo - bốn người anh đẹp trai chuẩn drama Hàn Quốc nhưng chẳng ai biết rằng cục bông vàng kia chính là đứa em út ồn ào đáng yêu của mình.Từ một người hay làm nũng thành một chú gà không biết nói, Negav phải vật lộn tìm cách sinh tồn, ăn bánh mì vụn, né bị đem nấu cháo và tìm cơ hội báo danh "em là Negav đây!!!"Nhưng...có gì đó không ổn...…
Tác giả: Willness Convert: Yuu Tsuiki || Hoshino SoraNguồn: 1290874- Văn án:Nga nàng chỉ là một cái bình thường chỉ biết mua nước tương thiếu nữ, làm nàng tham gia Mafia gì đó.Tại đây Mafia bay đầy trời thế giới chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ tốt chính mình.Cho nên, thiếu nữ sẽ cố lên.Đến nỗi cái kia Sawada Tsunayoshi thích Sasagawa Kyoko, tùy hắn đi thôi.Nàng không phải ghen nga thật sự không phải ghen nga!---------------Không có gì bất ngờ xảy ra chu càng. Cũng có khả năng chuyển hướng không định kỳ đổi mới. Này chỉ là một cái cao nhị thiếu nữ não thu ruộng ở khai giảng mấy ngày hôm trước tới đào hố nhỏ thôi.Hoan nghênh lưu bình.--------------------Không biết là gì thời điểm hố cầu chọc >Bởi vì có ngươiTag: Gia giáo, Xuyên qua thời không, Mùa hoa mùa mưa, Thiếu niên mạnTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lý Thất Mỹ [Ri Nanami], Sawada Tsunayoshi ┃ vai phụ: Cung Trạch Dạ [Miyazawa Yoru], Hayato Gokudera, Lý Lẫm [Ri Rin], gia giáo chúng ┃ cái khác: Gia đình giáo viên…
Tác giả: malloryShort fic ngọt chữa lành…
Ánh trăng bạc lạnh lẽo rót từng giọt ánh sáng mờ nhạt vào không trung. Giữa màn đêm quánh đặc đang bủa giăng khắp nơi, cơ thể cao gầy trong bộ vest đen lịch lãm của lão ẩn hiện phía sau những bụi cây u tối. Roberta ngay lập tức nhận ra sinh vật quái dị đang đứng trước mặt mình. Mỗi lần nghiên cứu Creepypasta, kết quả hiển thị nhiều nhất luôn là về ông ta. "Slenderman..." - Đồng tử mắt mở lớn, đôi môi khô khốc không ngừng bật ra những tạp âm đứt quãng của sự bàng hoàng xen lẫn khiếp đảm. Cơ thể cô gái đông cứng không dám nhúc nhích, dòng máu chảy về tim như tắc nghẽn lại trong nỗi sợ hãi đang từ từ xâm chiếm lí trí. Cô thậm chí còn không dám tin vào mắt mình nữa, hai bả vai cứ run lên từng hồi. Năm xưa, khi bắt đầu tìm hiểu về SCP và Creepypasta để điều tra chân tướng cái chết của chị gái, cô cho rằng những sinh vật như thế này hoàn toàn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Nhưng không ngờ ngay tại thời điểm này, Roberta đã tận mắt nhìn thấy sự thật kinh hoàng. Hắn đang đứng trước mặt cô, giữa chốn rừng sâu lạnh lẽo được bao phủ bởi một màu đen đầy ma mị và ghê rợn. Im lặng. Vô hồn. Chết chóc... Lão ta thực sự tồn tại. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
sơn x khoakhông công khai nhưng hỏi ai thì người nấy đều biết sơn và khoa đang yêu nhau.…
tuyển tập chuyện cưa cẩm nhau của đôi chíp bông juky-oh và edogawa lamoon.mỗi chap là một câu chuyện khác nhau.…
Tổng hợp những idea về vài cp có Noah mà tớ có thể nghĩ ra :)) Không ưa thì next nheee tớ cảm ơn.…