Viết về những điều mà Son Seungwan yêu ở Kang Seulgi. "Lúc cậu đứng trước mặt tôi với đôi mắt lưng tròng, tôi biết khi ấy tim mình cũng vỡ ra thành từng mảnh. Nhìn thấy dáng người thường ngày che chở mình nay trở nên thật nhỏ bé, mắt tôi cũng đỏ hoe lúc nào không hay...Tôi cứ nghĩ mình yêu mọi thứ về Seulgi, nhưng rồi tôi nhận ra cậu ấy cũng có những lúc yếu đuối khiến tôi bất lực như vậy..."…
Wendy Son là một tiền vệ của tuyển quốc gia Canada, còn Bae Joohyun là hậu vệ của đội Hàn Quốc. Họ chỉ gặp mặt nhau khi hai đội chạm trán nhau. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi cả hai cùng đá cho một câu lạc bộ. Họ vẫn sẽ là đối thủ của nhau? Hay họ sẽ trở thành bạn?Hay họ sẽ có một điều gì đó hơn cả tình bạn?…
Truyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mình khá đắn đo khi quyết định up fic này vì mình tự thấy rằng văn phong của mình vẫn chưa thật sự phong phú, không thể lột tả hết cảm xúc của nhân vật. Có gì sai sót mong các bạn Sầu Riêng thông cảm bỏ qua cho mình, hi vọng sẽ được nhận những góp ý từ các bạn 🤗Lời cuối cùng: OTP mãi mận mãi keo 💅…
*Lưu ý: mỗi chương sẽ là 1 nội dụng khác nhau không liền mạch--------"Tớ đã cho cậu cơ hội để ở bên tớ một cách tự nguyện... nhưng có vẻ cậu không biết trân trọng."…
Seulgi; Wendy (Seuldy)OneshotCảm hứng từ câu nói "Bạn sẽ nghĩ về ai khi đầu óc không còn minh mẫn?", và mình nghĩ là, một là bạn đời, hai là bạn già.Ồ, ta chẳng biết ta sẽ nghĩ về ai khi ta về già đâu.α hassentilasper…
[Chuyện kể về Yoo lão sư và Kim cảnh quan từ thù trở mình thành bạn...tình]Lần thứ nhất gặp nhau là cái tình huống cẩu huyết thường thấy ở huyện. Tiểu bạch thỏ Minjeong cảnh quan phạt đại lang hôi Jimin vì lái xe lúc say rượu.MJ: Tên? Nhà?JM: Biết lão nương là ai không?MJ: Tên? Nhà?JM: Cái em gái cô!*phóng xe đi để lại khói mịt mù*Lần thứ hai gặp nhau, Kim cảnh quan biến thành phụ huynh cháu nhỏ Yerim đi họp đối mặt Yoo lão sư.JM: Hô! Kim phụ huynh thúi tha lại có cháu gái xinh xắn đáng yêu thế này?MJ: Hô! Cái cháu gái xinh xắn đáng yêu thế này lại có lão sư phóng đãng sao?Yerim *đỏ mặt*MJ/JM: Không có khen ngươi!Lần thứ ba gặp nhau, Kim thỏ ngọc đáng thương đi cướp lại giỏ xách cho sắc lang họ Yoo trên phố.JM: Sao? Thái độ gì?MJ: Yêu nghiệt! Biết thế tôi đã quăng cục lơ!JM: Liền kiện cô "cảnh quan trị an thấy cướp làm lơ, mặc cho tiểu thư xin đẹp gào thét"MJ *phi*JM: Cô...!!!!!![Còn chuyện này kể về Bae tổng thích hành hạ nhân viên Kang để bị lật bánh đến đáng thương]Bae Joohyun : Kang Seulginhân viên, mau đem cà phê đi đổi, nguội rồi!SG: Dạ! *cô có lộn không vậy? Tôi vừa pha cách đây 2 phút mà!*JH: Kang nhân viên, đem tài liệu giao lên phòng tài vụ, 3 phút sau có mặt nghe phân phó.SG: Dạ... *cô nghĩ sao vậy? Phòng tài vụ ở lầu 5,còn chúng ta ở lầu 15, thang máy hư ahhhhhh*JH: Seulgi nhân viên, sắc mặt không tốt!SG: Không sao thưa Bae tổng! *cái em gái cô!!!! Chạy đi 10 tầng lầu thử coi cô có bộ dáng này không?????*Chú ý =)) tất cả những thứ đc để trong dấu ** đều là lời trong lòng, Kang nhân viên sẽ không dám nói ra =))))…
Truyện Cover - Tác Giả @wysu749 (#01/2018_)Three Percent (3%) - là cơ hội quay lại với nhau của những cặp tình nhân đã chia tay. Có người cho rằng yêu lại người cũ cũng giống như việc bạn đọc lại một quyển sách mình đã từng đọc... nhàm chán và cũ kỹ. Cũng có người cho rằng cuốn sách đó không nhất định sẽ như vậy. Chẳng phải có những cuốn sách mà ta vẫn phải gối đầu giường để đọc đi đọc lại đó thôi? Vậy nếu như bạn có cơ hội được bắt đầu lại một lần nữa, bạn sẽ can đảm chấp nhận trở về bên người đó chứ? ............... I think of that day again Did you forget about it all or am I the only one in pain? What can I do.. You wouldn't do this This can't be the end The person I knew, the person who used to hug me I don't think this is you You are like a different person I can't erase you, it doesn't work that way All that's needed is for me to forget us But it still feels strange because there's a part of you still in me You are frozen here in my heart .....…
Hello các bạn, lại là mình đây.Chuyện là mình đã viết series d-drabble này trong những ngày chật vật với học hành thi cử, trong khoảng thời gian lớp 12 phát điên vì học 9 tiết Toán/ngày. Sau kì thi Đại học, mình đỗ vào 1 trường Kinh tế và tiếp tục bị Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Nguyên lý kế toán, Kinh tế lượng, ... hành ra bã. Và cuối cùng thì mình cũng ra trường rồi.Series này viết ra chủ yếu để mình giải toả áp lực nên trong mắt mình nó khá là nhảm nhí, nhưng sau vài năm nhìn lại thì cũng được không ít người ủng hộ nhỉ?Vậy nên, thông qua đây, mình chỉ muốn nhắn với các bạn: CỐ LÊN! Mọi chuyện đâu sẽ có đó, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ ổn cả thôi.…