Chuỗi ngày đú trend vớ vẩn của Nguyễn Quang Anh cùng các chàng hoàng tử ngày đêm thơ thẩn vì bị lừa hết lần này đến lần khác..." Ui thuii Quanh cin nhũi các bạn mòoo "Ai mà cưỡng lại được sự dễ thương của em bé bột được chứ ?______truyện có thật, ng thì đ :3vui vẻ tặng 1 vote nhee :P…
Anh tựa như giấc mơTỉnh dậy rồi sẽ biến mấtEm tựa như cánh chim Bão lòng vẫn lẽo đẽo theo anh Không đáp, không cầu, không vụ lợiChỉ mong bình an mãi nơi anh…
Truyện kể về 2 anh em song sinh người sói được gia đình nọ nuôi dưỡng. Cả hai không biết gì cho tới năm 28 tuổi, họ bắt đầu cảm thấy những thay đổi trong cơ thể mình.…
Đây là fic dịch đầu tiên của tôi nên chắc chắn dịch sẽ không được hay cũng như sẽ có lỗi sai và nhiều điểm cấn nhưng tôi mong các bạn có trải nghiệm tốt khi đọcChú Ý:-Đây là các oneshot-Sẽ có những yếu tố không giống với truyện gốc-Tôi không sở hữu các one shot hay nhân vật-Tôi chưa được sự cho phép của tác giả khi dịch các fic này vì không biết cách nào để liên hệ đến họ-CHỈ CÓ BẢN DỊCH LÀ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI VUI LÒNG KHÔNG COPY VÀ MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP -Cp:Isaac (Zack) Foster × Reader / Y/n🧡🧡🧡Mong các bạn đọc có trải nghiệm tốt🧡🧡🧡…
Isaac x HIEUTHUHAI Thể loại: BL, hào môn, giới giải trí, cưới trước yêu sau, hài (hoặc không)Giới thiệu sơ bộ: Trần Minh Hiếu suýt quên mất mình đã kết hôn với Phạm Lưu Tuấn Tài nếu không tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Ai bảo hồi trước liên hôn xem mắt rồi kết hôn chớp nhoáng, trời mẹ. Phạm Lưu Tuấn Tài: Xem ai quên cả mặt chồng mình kìa.Tổ đội GERDNANG: Ồ thế hóa ra ông chồng vô hình của Hiếu đây hả?Nhóm các anh trai: Kết hôn 3 năm mới chính thức làm quen, hay dữ à.Hiếu: Ai biết đâu...Tóm tắt diễn biến câu chuyện: "Hiếu chớp mắt nhìn giấy kết hôn màu hồng mà anh Isaac đưa ra trước mặt, mới đùng đoàng vỡ lẽ mình đã kết hôn với vị đàn anh này!"_Tất cả là ảo giác ảo giác_…
H văn18+SM nhẹFic này là để tri ân các mẹ đã ủng hộ tôi thời gian qua. Ai không hiểu có thể đọc trước bộ "Yêu xa có khó không?" để hiểu rõ hơn. Cám ơn. 🖤…
Chỉ là một chút gì để nhớ về cậu bé bên khung cửa sổ ngày ấy. Giá như lúc đó chúng tôi có thể hiểu chuyện mà trân trọng nhau hơn.Nhưng không ai ngờ, khi nhận ra rồi thì cả hai người đã lạc mất nhau…