hi xin chào! tui tên Triệu Linh Linh hôm nay là ngày tui mong chờ suốt 2 năm qua tui đang thu xếp đồ đạt để bay qua Trung Quốc 1 nơi mà tui ấm ủ giấc mơ tưởng tượng của tui để được gặp anh haha... mẹ - nhanh lên sắp trể rồi -con xuống ngay đây trên máy bay Việt Nam -> Trung Quốc 🌏đã tới sân bay Trung Quốc cậu-Tiểu Linh ở đây nè con Tiểu Linh -cậu mợ "ôm"đây là cậu mợ tui ở Trung Quốc tui được ba mẹ tui gữi cho cậu mợ ở trung quốc đến đây để học " đó chỉ là 1 phần thui còn lại là để gặp được anh oppa của emmmmmm... ".......................còn tiếp…
Thế gian u tối này chẳng còn lấy một tia sáng, em như bị nhấn chìm trong vũng bùn sâu không thấy đáy, cứ mãi giãy giụa, cứ mãi đợi chờ một vị cứu tinh đến, giải thoát cho tâm hồn đã bị giam cầm này của em. Và Thượng Đế đã thấu hiểu, đã phái anh xuống trần tục này, mở rộng vòng tay ôm em vào lòng, ban cho em một tí hy vọng, cứu khỏi vũng lầy nhơ nhớt ấy, em đã nghĩ rằng anh là định mệnh của em, rằng em có thể dâng hiến cả sinh mạng bé nhỏ này của mình cho anh. Nhưng không, anh phản bội lòng tin của em, phản bội cả tình yêu của hai chúng ta, phản bội luôn hẹn ước của chàng trai ngày nào vẫn thề thốt rằng chân trời góc bể, luôn bên em. Anh bảo em phải làm sao đây? Hận anh ư? Không, em càng hận bản thân mình hơn, vì em ngu ngốc nên mới phải lòng tên khốn kiếp như anh, em đã không thể níu kéo được nữa, em sẽ chứng minh cho cả thế giới này thấy được rằng, cho dù em không có anh, em vẫn kiên cường bất khuất. Nếu thật sự có kiếp sau, hy vọng rằng em và anh sẽ không gặp nhau vào hoàn cảnh éo le này nữa. ---------------------------Tác giả: SiaĐóng góp, sửa đổi tình tiết truyện: Cáo**Giới thiệu bi thương ra đấy thôi chứ kết HE nha mấy tình iu.…
Được lớn lên trong tình yêu thương là điều hạnh phúc nhất nhưng không phải ai cũng sở hữu được cái gọi là hạnh phúc đó, bởi cuộc sống vốn đâu lường trước được điều gì.Truyện kể về một cô bé không may mắn phải xa mẹ từ nhỏ vì gia đình tan vỡ, cô phải sống với mẹ kế cùng với ba mình, ai cũng nghĩ cô sống trong nhung lụa là rất hạnh phúc nhưng có ai ngờ cuộc sống không đơn giản như những gì mình thấy và những gì mình nghĩ.Cuộc đời cô tưởng như chẳng còn gì luyến tiết, chẳng hi vọng, chẳng niềm tin, chẳng nụ cười.....cho đến khi định mệnh của cuộc đời cô xuất hiện.......mới hay trên thế giới này vẫn có người sinh ra để yêu thương mình…
"Nào ai hay, vùng đất xinh đẹp này thuở ban sơ từng chỉ là một miền khô cằn, nứt nẻ.Đất đai bạc màu, cỏ dại cũng không thể sinh trưởng, tất cả chìm trong vẻ tiêu điều, xác xơ.Cho đến một ngày, một vị thần nữ mang theo sứ mệnh trao ban sự sống đã đặt chân tới nơi đây.Nàng cúi nhìn vùng đất chết, xót thương, và bật khóc.Những giọt lệ rơi xuống, hóa thành dòng chảy của sự sống.Dòng nước lan đến đâu, đất đai hồi sinh đến đó - cây cỏ đâm chồi, hoa lá phủ xanh khắp chốn hoang tàn.Chỉ trong chốc lát, vùng đất chết đã khoác lên mình sắc màu rực rỡ của sinh mệnh.Sau ngày ấy, thần nữ tan biến vào bầu trời.Đôi mắt nàng hóa thành màn đêm, vỡ ra thành muôn vàn vì tinh tú, từ đó thế gian có ngày và đêm.Ban ngày, ánh dương soi tỏ vạn vật.Ban đêm, bầu trời thẳm xanh được điểm xuyết bởi ánh trăng và những vì sao lấp lánh.Trái tim nàng hóa thành muôn loài sinh linh, trong đó có loài người.Còn linh hồn nàng trở thành lõi của thế giới - nguồn năng lượng vô hạn nuôi dưỡng tất cả."Câu chuyện về vị thần nữ kiến tạo thế giới ấy được truyền đi khắp các quốc gia.Không một đứa trẻ nào lớn lên mà chưa từng nghe qua.Thế nhưng...có bao nhiêu người thực sự biết được sự thật đằng sau nó?Đó chỉ là một truyền thuyết -hay là khởi đầu của một bí mật đã bị chôn vùi suốt hơn hai ngàn năm?…
Dưới luỹ tre làng đung đưa theo làn gió, Trúc Lâm ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Phong Vũ, không chút do dự tuyên bố: "Bẩm Đại vương, xin tha lỗi cho Trúc Lâm ăn nói càn rỡ. Trúc Lâm thà cả đời không xuất giá, còn hơn gả vào gia đình vương gia quý tộc năm thê bảy thiếp."Phong Vũ mỉm cười, vững vàng nói tiếp: "Trúc Lâm, trong phủ ta không có phụ nữ, bên ngoài càng không bí mật nuôi thê thiếp. Nàng đồng ý lấy ta, cũng không phải sống chung với gia đình chồng. Tài sản của ta, thái ấp, phủ đệ rộng lớn trên dưới tất cả đều giao phó cho nàng quản lý. Sau này chỉ cần nàng thích như thế nào, thì đều sẽ như thế đấy. Ta vốn là người không thích quá náo nhiệt, bên cạnh ta chỉ cần một mình nàng là đủ."…
Mạc Thư Kỳ- nàng học thần mới đến chuyển trường đến trường emEm- Trương Gia Hân một học sinh xuất sắc của lớp với đam mê học các môn khoa học tự nhiên Em là một học sinh xuất sắc của lớp, đang trong đội tuyển học sinh giỏi vật lý. Mạc Kỳ đã chuyển đến lớp em vào đầu học kỳ 1, vẻ ngoài của nàng nổi loạn hơn ai hết, nhưng cũng học giỏi không ai sánh bằng,võ thuật lại càng tinh thông. Ban đầu em ghét nàng lắm, vì tính cách thô lỗ mới nhập học của nàng thật sự khiến em khó chịu. Em không ghét việc nàng cướp vị trí số 1 của em, không ghét việc nàng bạo lực như nào, thậm chí khi nàng cướp cả chàng trai em thích - Đặng An Tường, em cũng không oán trách quá nhiều. Tuy em hơi buồn bã nhưng rồi lại nhận ra chính nàng lại phớt lờ anh ta khi đã có được, nàng tự do tự tại, không sống theo ai mong muốn, nhưng nàng yêu em, một tình yêu kì lạ nhưng nồng cháy, chân thành hơn bất thứ gì tồn tại Yêu nhau rồi em mới biết sự thật về nàng qua lời thỏ thẻ phút yếu lòng, Thư Kỳ là một vật thí nghiệm thông minh hơn bất cứ ai mà em từng gặp, một vật thí nghiệm không nổi trội nhưng hoàn hảoLúc tưởng chừng như hạnh phúc thì quá khứ của nàng lại như con quái vật bám đuôi, lại bò về tương lai của cả haiTình yêu của cả em và nàng là một câu chuyện chân thành, đầy cảm xúc non trẻ dành cho nhau của tuổi mới lớn, cái tuổi 14, khi ấy mới lớp 9 nhưng những cảm xúc dành cho nhau lại là câu chuyện chân thành nhất…
Câu chuyện kể về Kuro và Haru, hai con mèo hoang. Vào một ngày đang đi kiếm ăn thì nó tìm được một thám tử tư tên là Hiroshi. Thấy cả hai có vẻ đói, vị thám tử đó đã cho Kuro một ít thức ăn và cứu cậu khỏi 1 đàn quạ. Từ đó, Kuro và Haru đã coi anh ta là 1 ân nhân cứu mạng. Và sau đó, nhớ vào khứu giác nhạy bén của mình, hai đứa đã chạy đến tận nhà của Hiroshi tìm anh ta. Từ đó, cuộc sống 1 người 2 mèo bắt đầu. Hằng ngày, mỗi khi anh ta nhận được 1 vụ án, cả hai đều giúp đỡ Hiroshi, ngoài ra, hai chú mèo này cũng đã giúp Hiroshi giải được khúc mắc trong lòng.…
Nếu như... (Không hẳn là oneshot, trong đây có thể sẽ có mẫu chuyện kéo dài vài tập)Có lẽ vì Wattpad cập nhật nên đã vô tình xoá truyện của tôi, xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này, nhưng để nhanh chóng ra chap mới thì mình sẽ cập nhật từ phần truyện còn dở dang.Wattpad bất ngờ xoá hết các chap trước nên hiện tại bạn nào muốn đọc lại thì có thể sang Manga toon nhé.Còn giờ thì xem như mình đang viết phần 2 nha.NẾU MUỐN ĐỌC LẠI TỪ ĐẦU thì các bạn vui lòng qua MANGA TOON nhé._________________________________________TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️ Truyện được đăng trên WATTPAD dưới dạng tiểu thuyết và MANGA TOON dưới dạng truyện chat.…
Hán Việt: Ảnh đế đích tiểu tiên nữTác giả: Thâm Hải Lí Đích Vân ĐóaEditor- beta: Bibi NguyễnNguồn: WikidichThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Giới giải trí , Sảng văn , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , Trâu già gặm cỏ non , 1v1An Tâm có một con chó Shiba, tên gọi Thái Tử điện hạ. Phó ảnh đế xuất đạo nhân vật là Thái Tử, bị fan thân thiết xưng là Thái Tử điện hạ.Một ngày, hai người một chó ở cửa thang máy nói chuyện, An Tâm tức giận với chó kêu, "Thái Tử điện hạ!"Phó Diệu:......___________________________ Mình lần đầu edit nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhaaaa🥰 Vì còn đang đi học nên nếu sắp xếp được thời gian thì mình sẽ đăng 2 chương/ tuần, còn không mình vẫn ra đều đều 1 chương/ tuần nhé😘…
- Anh và cô đã cưới nhau được 1 năm....Nhưng mỗi buổi sáng anh ra khỏi nhà rất sớm và về lúc khoảng 1,2h đêm...Cô rất bùn và cô đã lấy hết can đảm để nói chuyện với anh- Ami : Sao anh không bao giờ ở nhà với em vậy ??- Suga : Tại sao tôi lại phải ở nhà với một con người như cô chứ *nghếch miệng*- Ami : *rưng rưng nước mắt* Anh có bao giờ xem em là vợ chưa??- Suga : Vợ sao...Chưa bao giờ cả...Và tôi mong cô hãy biến khỏi mắt tui đi *bỏ đi*- Ami : Suy nghĩ * Nếu anh đã nói vậy thì thôi em sẽ không làm phiền anh nữa* Cô khóc rồi lên phòng thu dọn hành lí Đang đi giữa đường bỗng mắt cô dần dần không thấy đường và một chiếc xe đã lao vào cô...Tối đến bỗng có người gọi điện thoại đến cho SuGa- SuGa : Alo ! Có chuyện gì sao - .... : Anh có phải SuGa không ạ ???- SuGa : Là tôi - .... : Hiện tại cô Ami muốn gặp anh ?- SuGa : Tôi không muốn gặp cô ta * Định tắt máy*- ... : Cô Ami đã bị tai nạn giao thông và không qua khỏi nếu như anh không đến thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa??- SuGa : *Lo lắng* Địa chỉ ở đâu hả ?? * Quát *- ... : Bệnh viện XX...Đường XXX mong cậu đến nhanh không còn thời gian nhiều đâuTại sao lúc này anh lại lo lắng cho cô chứ .... Chẳng phải anh ghét cô lắm sao- Tại Bệnh Viện XX*Phòng bệnh *- SuGa : Sao cô ngốc thế * Quát *- Ami : Cảm ơn anh đã đến đây .. Em không sao cả ... Em sẽ đến một nơi khác để không làm phiền đến anh .. Sẽ không còn ai làm phiền anh nữa rồi... Gặp được anh lần cuối là em mãng nghiện rồi .. * Cười nhẹ , giọng yếu *- SuGa : Cô nói cái gì vậy hả??* Khóc* - Ami : Anh đừng khóc mà ... Em không sa…
Tác giả: Phi Phi Ngã TâmConverter: Serein PhạmTình trạng gốc : Đang raTình trạng CV: Đang raThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Nữ cường , Nghịch tập, 1v1,Hắc ám....# bá đạo quân trường sủng nàng tận xương: "Ta cả đời chỉ ái ngươi một người." ## thương nghiệp đế vương vì nàng vung tiền như rác: "Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi." ## bệnh kiều đệ đệ vì nàng khấu thượng xích chân: "Tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời đi ta." #Mỗi cái vị diện luôn có một cái bệnh kiều nam thần sủng nàng, túng nàng, cư nhiên đều là một người!Nhiễm bạch bệnh trạng cười: "Người của ta, chỉ có thể thuộc về ta nột ~"Bệnh kiều nam thần một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, thanh âm triền miên lâm li dùng hết suốt đời ôn nhu lưu luyến."Bạch bạch, ta hết thảy đều thuộc về ngươi, bao gồm ta......"Đương bệnh kiều ký chủ nắm tay hắc hóa nam thần, giỡn chơi ba ngàn vị diện, vô số người từ ngoài đến run bần bật, "Chúng ta phải về nhà!"Mỗ chỉ hệ thống co chặt ở hệ thống không gian khóc chít chít: # ký chủ đại nhân, đừng bệnh kiều! #P/s: Ta chỉ đăng từ chương 1639 nên bạn nào muốn đọc từ đầu thì có thể qua wikidich nha~. 🌼Hiện tại đã có bạn cv tiếp bộ này bên wikidich(lỗi thiếu chương).🌼…