Duy Ngã Độc TônTác giả:Tiểu Đao Phong LợiThể loại: Tiên hiệpNguồn : http://sstruyen.com/doc-truyen/duy-nga-doc-ton/949.htmlLời giới thiệuThiên Nguyên Đại Lục đao kiếm cùng sinh tử, cường giả chí tôn thiên cấp đỉnh phong, ngàn năm không thấy cảnh giới cuối!Đây là thời đại cường giả xuất hiện lớp lớp ở Thiên Nguyên Đại Lục, nhân vật chính xuyên qua sống lại rốt cục là sinh sống bình thường hay là chí tôn quật khởi?Trời cao mênh mông, ở chỗ sâu trong biển cả vô tận, tình cảm mãnh liệt chinh chiến sục sôi.Quyền rung trời, chân chấn đất: Duy Ngã Độc Tôn.…
Thiếu Gia Bị Bỏ RơiNguồn: http://sstruyen.com/doc-truyen/thieu-gia-bi-bo-roi/992.htmlThiếu gia bị bỏ rơi, vốn tựa gốc là ‘Tối cường khí thiếu’, nội dung bắt đầu thế này:Khi Diệp Mặc (nhân vật chính) bỗng nhiên tỉnh lại, mới phát hiện tất cả xung quanh tựa hồ thay đổi hết, sư phụ xinh đẹp cũng không thấy đâu. Hắn cũng phát hiện chính mình đã thành đứa con bị thế gia vứt bỏ, bị người khác từ hôn, còn là đối tượng bị con gái làm nhục - đọc thư tình ngay trước sân khấu (cái này đúng là chết còn sướng hơn)…Nhưng những thứ đó không là gì cả, quan trọng nhất là hắn còn nhớ ra một chuyện đáng sợ khác vốn không hề thuộc về hắn – một chuyện rất ư là… không biết nói sao nữa, thôi đọc rồi sẽ biết ^_^Đổi lại nếu là bạn trong trường hợp đó sẽ thế nào đây!!!Chấp nhận hay không chấp nhận cái thực tại trớ trêu ấy.Chúng ta hay xem chàng Diệp Mặc này làm thế nào để vẫn là chính mình nhé.Câu chuyện xin được phép bắt đầu.…
Đây là những câu truyện ngắn, mà Trúc viết vào những ngày đầy nắng, gió và cả mưa nữa. À quên, những câu chuyện này Trúc viết vào khoảng một năm trước rồi ấy nên nếu có sai sót gì thì mọi người nhắc giùm Trúc nhé? Vì đây là những tập truyện ngắn mà Trúc viết vội. Hừm Trúc chỉ viết xoay quanh về đời sống, về những ngày mưa tầm tã hay thậm chí là ngày nắng chói chang, về những câu chuyện tình yêu của một chàng trai, hay một cô gái nọ. Trúc chỉ thích viết về những điều giản đơn nhất. Nên có lẽ lời văn còn thiếu sót rất nhiều. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ Trúc nhé? Nếu có gì sai thì mọi người góp ý giùm Trúc nhé? Trúc không ngại đâu. Nếu không thì mọi người add kết bạn với Trúc qua link này để góp ý cũng được nè: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075213746845. Cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Câu chuyện của tôi không phải là một câu chuyện lạ lùng. Nó là câu chuyện của một đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn, không phải về vật chất, mà về tình cảm. Một đứa trẻ mang trong mình cảm giác cô đơn, thiếu thốn sự quan tâm của người cha, và chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp đủ đầy từ tình yêu thương gia đình. Mẹ là tất cả những gì tôi có, nhưng đôi khi, tôi lại cảm thấy mình như một kẻ lạ lẫm ngay trong chính ngôi nhà của mình.Từ nhỏ, tôi đã học cách im lặng chịu đựng, không bao giờ dám bộc lộ những cảm xúc yếu đuối của mình. Cảm giác cô đơn, nỗi buồn không ai hiểu, nước mắt rơi mà không ai thấy - tất cả tôi phải giữ lại, chỉ để âm thầm một mình chịu đựng. Mẹ luôn cố gắng làm hết sức để cho tôi một cuộc sống tốt hơn, nhưng đôi khi, bà lại là người làm tôi cảm thấy xa cách nhất.Tôi không thể hỏi về ba, không thể chia sẻ nỗi buồn với mẹ, vì tôi sợ bà sẽ thêm lo lắng. Và cứ thế, tôi sống trong thế giới của mình, nơi mà mỗi bước đi đều mang theo sự lo âu, mỗi lời nói đều dằn lại trong lòng. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy một ai đó, dù chỉ là một lời chia sẻ nhẹ nhàng, để cho tôi biết rằng tôi không phải cô đơn trong cuộc sống này.Đó là câu chuyện của tôi, một đứa trẻ không có lời giải đáp cho những câu hỏi trong lòng mình, nhưng lại luôn phải sống trong im lặng, trong nỗi buồn mà không thể chia sẻ. Một câu chuyện đầy những vết thương không thể lành, nhưng vẫn tiếp tục, như một hành trình tìm kiếm một nơi để thuộc về.…
Người ta thường nói " Chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai.…
Shinias là j đọc r pít,e có thêm Rias Gremory của High School DxD các a cj đọc đừng thắc mắc,lần đầu e viết truyện còn ngu chán nên a cj nào mừng giúp e thì ad fb Phương Titania Scarlet rồi gửi ý kiến cho e…
Sau khi Mị Châu chết đi, chuyện gì xảy ra? [Viết theo ý tưởng của bản thân]. Và đây cũng là một bài mẫu cho các bạn lớp 10 viết về kết thúc mới cho văn bản An Dương Vương và chuyện Trọng Thủy - Mị Châu.…
Hazzzii người ta nói cấm có sai mà " ghét của nào trời trao của đó mà " . Rõ ràng mình ghét nó mà sao là thành thích rồi ...!! Đúng là tự vả mà . Huhu bị hào quang của nó hấp dẫn rồi sao bây giờ . Hối hận còn kịp không nhề Mình nỡ gây thù chuốc oán rồi Aaaaaa ! Ko sao có thể làm lại hứ . Mình đẹp thế này cơ mà nó ko đổ cũng phải đổ !! ( tự luyến nghê !!)…
(vkook,sumin,hopechi,namjin,linhoon,jbwoojin)Các nàng từng là những người ngây thơ nhất, thương các anh nhất. Từng là người cùng các anh thề nguyện dưới ánh trăng, từng cùng các anh đi qua bão tố. Chỉ vì một lời từ miệng người khác gây hiểu lầm, các anh tự tay cầm gươm giết các nàng trước sự vui mừng của tiểu tam. Tự lập lời thề: từ nay chúng ta không đội trời chung,có ta ko có ngươi,phải tự tay ta giết các ngươi,bằng không ta chết không đầu thai.…