Tiểu Hàn là trẻ mồ côi, được Thất lão đem về nuôi nấng dạy dỗ và truyền thụ bản lĩnh về Linh Dị giới ( cõi âm ),... nhưng ngoài ra Tiểu Hàn lại mang trong mình một khả năng đặc biệt khác ... thao túng được âm binh quỷ hồn. Liệu Tiểu Hàn là một Thiên Sư hay bản thân chính là Quỷ Dữ ?…
"Em vẫn luôn là ánh sáng của anh, nhưng đôi khi ánh sáng đó quá chói loá khiến anh không thể nhìn thấy chính mình."_____________Tên nghe vậy thôi chứ fic này ngọt lắm(*^3^)/~♡fic đầu tay nên không tránh khỏi sai sót và không được hay mong các cậu góp ý nhẹ nhàng để tớ rút kinh nghiệm cho những fic tiếp theo (。・ω・。)ノ♡…
Lần đầu gặp cứ ngỡ chẳng là gì cả không ngờ những năm tháng sau này lại yêu nhau đến vậy.Lần đầu nắm tay cứ ngỡ sẽ dắt nhau qua những sóng gió cuộc đời không ngờ sau cơn giông lại chẳng còn thấy tay người.…
Vâng, tiêu đề chính là như thế đấy, các bạn không nhìn nhầm đâu ạ. Có câu nói hoài niệm tình yêu học trò như này :'' Lời hứa tuổi 16-17 chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện thôi''. Đm lúc ấy mình đã nghĩ ai phát minh ra câu này chuẩn vlll, tuổi học trò ăn còn chưa no, lo còn chưa tới, làm sao đủ năng lực mà thực hiện những lời hứa từ hồi còn trẻ con :) . Vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Quang Minh, nên mình giấu tên thật và gọi tên giả của nó là Minh Tuấn nhé . Mình vẫn luôn nghĩ cuộc đời xô bồ hối hả như vậy, ai hơi đâu trưởng thành rồi mà vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa . But đéo, nhiều năm sau Minh Tuấn đã chứng minh là nó thực hiện được và tặng mình một cú vả đi vào lịch sử.…
"Đừng lại gần! Tôi chỉ là một cái xác thối rữa, còn em là vầng thái dương cao quý vô ngần..."Hạ Triêu Dương là một gã họa sĩ mang thân xác hoại tử, đang đếm ngược từng ngày chờ giòi bọ gặm nhấm. Bạch Miên lại là kiệt tác hoàn mỹ nhất, là vị thần linh thuần khiết thuộc về ánh sáng.Hắn yêu nàng đến phát điên, tôn sùng nàng đến mê muội. Để đổi lấy chiếc nhẫn cầu hôn rực rỡ dâng lên nữ thần của đời mình, hắn đã vắt kiệt những giọt máu và chút tuổi thọ cuối cùng. Thế nhưng, vào giây phút sinh tử cận kề, kẻ kiêu ngạo ấy lại dập đầu trên vũng máu tanh tưởi, van xin nàng hãy rời đi.…
Đây là truyện đầu tay mình viết, viết theo lối trung văn.Có vài tình tiết không có thậtChắc chắn sẽ có nhiều lỗi, mình mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thoi. Đa tạ.Giới thiệu: Gia đình 4 người đang đi chơi cuối tuần, trên đường về không may chiếc xe xảy ra sự cố, mất lái đâm xe cẩu công trình đường. Chỉ còn hai anh em còn sống phải nương tựa lẫn nhauHai đứa trẻ 10 tuổi phải tự chống chội với cuộc sống khắc nghiệtNhiều năm sau hai người trưởng thành, mỗi người điều có sự nghiệp thành Công, thì được những người có máu mặt trong giới kinh doanh để ý, hai anh em họ phải làm sao để được sống yên ổn? Họ có thể đi tìm kiếm hạnh phúc của bản thân không?…
Fic này viết theo hứng thôi. Cốt truyện sẽ có vài phàn hơi khó hiểu và tính cách nhân vật sẽ lạnh lùng y chang mình vậy, thế nên ai thích thì đọc, không thì click back nhé😶Now, just enjoy it~~…
"- Sao hậu cung của chàng lại có mỗi mình ta? - hậu cung có nàng đã đủ loạn rồi .- hứ....ta làm loạn gì chứ? Hoàng thượng nhìn cô rồi trao một nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt. Rồi người ôm nàng vào lòng.- thế gian có muôn ngàn giai lệ, thế nhưng trái tim ta lại chỉ có một. Và nàng là người có được nó!"T/g: Uyển ThưThể loại: Sủng, nữ cường, xuyên không, HEMới viết lần đầu, mọi người cho chút ý kiến để mình rút kinh nghiệm ❤️…
Nụ cười của Lạc Đồng đã khiến Vũ Minh say đắm từ lần đầu tiên nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ khi Lạc Đồng lại là người yêu cũ của Vũ Nguyên anh trai Vũ Minh. Liệu hai người họ có tới được với nhau không? Vượt qua rào cản này không? Cùng đón xem…