Xuân Phong
Khói bếp lượn lờ trong gió chiều.Chậm chạp như dáng người gánh nước sau nhà, như tiếng dép guốc gõ ngang sân đất nắng chiều .Những ngày ấy, trời không có gì đặc biệt. Người lớn bận giặt giũ, phơi thóc, trẻ con ríu rít chơi đánh chuyền, còn tôi - tôi mười sáu tuổi, hay lơ đãng nhìn ra vườn, nghe tiếng chim kêu mà tưởng như ai gọi khẽ.Mọi thứ đều bình thường, đến nỗi không ai nghĩ về nó nhiều.Nhưng về sau, khi mọi thứ đổi khác, tôi lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của buổi chiều đó - như thể có điều gì đã bắt đầu, âm thầm, từ chính làn khói lượn lờ kia.…