Bạn tôi giới thỉệu cho tôi một anh chàng.. Và đây là quá trình tôi làm quen.. Chỉ là ko muốn tâm sự bằng lời vì ngại.. Đành viết lên đây. Đây coi như là nhật kí mỗi ngày, là suy nghĩ, tâm tư, tình cảm thật của tôi.. Là những cảm xúc mà có kề dao vào cổ tôi cũng không thừa nhận nếu bạn hỏi tôi trực tiếp...…
"Nhật Ký 200 Ngày Nhốt Em" nói về câu truyện tình ngọt xen lẫn chút điên cuồng, hắn là kẻ đa nghi, khó chịu với người khác, giàu có, soái ca, pha chút điên cuồng, hắn luôn muốn tẩy não cô hoàn toàn.Cô là một cô nhóc tuổi đời còn chưa trưởng thành bị hắn nhốt để trả thù cho hôn thê của hắn.Một cô "thỏ" đụng là khóc, cùng một người đàn ông đã trưởng thành, sắt đá.Một mở đầu không tốt đẹp nhỉ?Liệu họ sẽ vẽ một truyện tình yêu màu hồng hay một tình yêu điên dại.*Shi:Lịch đã tạm ổn 2 ngày 1 chương vào 22h30*…
Hắn đang ở tình trạng sau tí bỉ ở quán rượu lúc 2h sáng, chả hiểu vì gì mà mẹ hắn bắt hắn phải lấy một cô vợ nghèo nàn, chưa nói đến việc chỉ mới có 17 tuổi. Chán nản bỏ về nhà thì thấy nó đang lau dọn nhà cửa, hắn thấy chướng mặt, mắng lớn:-điên hay sao mà giờ này còn dọn nhà?Nó ngưởng mặt lên nhìn hắn rồi lại tiếp tục dọn nhà-đồ câm!_hắn buông chữ mắng nó, đá xô nước lau nhà của nó rồi bỏ điVì công việc đi học và đi làm của nó nên tận 12h30' đêm nó mới về tới nhà, làm một số bài tập về nhà rồi liền bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà lớn thế này, đương nhiên là phải có giúp việc, nhưng từ khi nó được Quy phu nhân đem về làm dâu, gả cho Quy Tử thì giúp việc nhà của hắn đều đổ lên đầu nó, chỉ có việc nấu ăn 2 bữa sáng tối cho hắn, bát đũa đều để đó nó rửa, nên nặng nhọc đều đè lên vai nó. Biết sao giờ, phận bị đem bán đều phải chịu khổ 1 tí! Nó nghĩ thế !Nhưng chính vì công việc quá nhiều nên nó lúc nào cũng mệt mỏi, chỗ ngủ của nó cũng chỉ là 1 chiếc ghế ở nhà kho, vì đều bị cô Lan giúp việc k cho ở 1 cuộc sống nơi đây như con người. Chỗ ngủ chỉ là chiếc ghế, bàn học là 1 cái thùng giấy, chăn dra gối nệm đều không có, thậm chí là cây quạt để ngủ. Đã mệt nay nó còn thảm hơn…
Cái này chắc cũng tầm 8 - 10 chap truyện thôi .. tác giả bị áp lực bên Nữ Phụ Ác Ma quá nên mới nhớ và nghĩ đến cảm xúc lúc đầu khi tham gia wattpad . Truyện này là do 2h30 sáng hôm nay tớ đã xem kịch truyền thanh , một bộ kịch đam mỹ làm tớ khóc . Trằn trọc cả sáng nay . Tớ đã nghĩ đến câu nói của bạn công khi nói với bạn thụ . Hồi xưa nếu còn 12 13t thì sẽ không nghĩ rằng câu này sai cả . Bây giờ tớ chỉ 17 sắp 18 , mạch suy nghĩ đã khác rồi . Đây là câu nói có lẽ mấy cậu sẽ quen thuộc , mấy cậu cho rằng nó cũng chẳng sai , không sao tớ cũng không tức giận hay buồn . Mỗi người có một mạch suy nghĩ khác nhau , ý tưởng từ bộ đam mỹ đó làm tớ xây dựng được cốt truyện bộ ngôn này . Câu nói bạn công đó đã nói với bạn thụ : " Nhan Khanh , nếu như ngay cả bản thân cũng không thương xót mình , thì em còn mong ai có thể thương xót mình đây ? " Đây chính là công 9 và bạn thụ 9 . Đối với tớ đây là tra công -((( xót lắm cho bạn thụ . Thôi không nhảm nữa , tớ xây cốt truyện của tớ lên đây . Trong truyện của tớ , tớ xin dùng câu của bạn công vô nhân vật của tớ xỉa xói . Xỉa đã mới thôi…