Xuyên không Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ: Học sinh trường trung học S, xuyên không vào một cuốn sách Vương Tuấn Khải: Là Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị, là tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất vũ khí, là một ác nam nhân Vương Nguyên: Em trai Vương Tuấn Khải, Phó Tổng giám đốc Vương Thị, là một ác nam nhân không kém gì Vương Tuấn Khải Lưu Chí Hoành: Bạn của Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng vì cuốn sách chết bầm ấy mà bị xuyên không, sau này trở thành người thứ 2 làm cho Vương Nguyên phải sợ sau Vương Tuấn Khải…
Khi ánh nắng nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt một niềm vui lúc bạn nhận được thông báo đỗ cấp 3 bạn đã nghĩ gì?Nhân vật của tôi mang theo hàng ngàn mộng mơ cho năm tháng sắp tới.Tình cảm tuổi 17 có đẹp thật không, nó có in sâu nhiư bạn vẫn thường đọc trong những câu truyện ngôn tình hay không???Liệu những năm tháng sắp tới bạn có là nhân vật chính trong chính câu chuyện của bạn không???Bạn thân khác giới, sự quan tâm không khoảng cách ấy có tồn tại không,...Sự thắc mắc ấy tôi sẽ giải đáp cho bạn.!!Một thời cấp 3 nồng nhiệt, câu chuyện không phân chính phụ của tôi sẽ giúp cả tôi và cả bạn sống lại với kí ức mà nghĩa tới là bật cười ấy...?!…
Cậu Dịch Dương Thiên Tỉ là một người con trai hiền lành,ấm áp, ôn nhu. Cậu biết anh 7 năm, yêu anh 6 năm và kết hôn cùng anh được 5 năm.Nhưng trong bao nhiêu nắm ấy cậu nhận được từ anh chỉ có đau khổ, nhưng vì anh vì người cậu yêu, cậu lại cho đi rất nhiều. Anh Vương Tuấn Khải là chủ tịch tập đoàn Vương Thị còn là người cầm đầu Hắc Đạo nổi tiếng lạnh lùng, tàn ác. Anh biết cậu chỉ được 5 năm tính từ khi 2 người lấy nhau. Trong 5 năm qua anh coi cậu như một kĩ nam, một người hầu, thậm chí chỉ như một người dưng không hơn không kém. Liệu trên con đường tình yêu này,họ có tìm được nhau không. 1*1, bá đạo lạnh lùng công*ôn nhu ấm áp thụ, hiện đại, ngược có, ngọt có, HE, HĐộ dài : chưa biết 😃😃😃.Chấp bút : 23-10-2018Tác giả: Thanh Nhi" Đây là đứa con đầu tiên của mình. Cùng nhau theo dõi nhé!!! :)) "…
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…
Truyện có H, đam mĩ chap nào có H thì mìn sẽ không thông báo trước nha! cho nó hấp dẫn hơn th ấy mà ủng hộ mình nhé mng !vì mình chỉ mới viết truyện nên sai sót gì bỏ qua nhé caccau 😊❤️…
Bị bắn, bị tra tấn bị phản bội; liệu thứ công lý bạn vẫn luôn tin tưởng phải chăng là lời nói suông, liệu trước giờ bạn luôn chiến đấu ở nhầm chiến tuyến ?…
"Trường Beakham tuyển sinh khóa học 2000 - 2001" tôi lẩm nhẩm đọc tờ toptic dán trước cổng trường.Tôi - một đứa con gái vừa bước chân từ Busan lên Seoul, và sắp tới tôi sẽ đến học tại ngôi trường Beakham này - khoa Guitar.Cũng bởi tôi vừa bước chân lên Seoul nên không có nơi nào để nghỉ ngơi, vì vậy nhiệm vụ của tôi ngay bây giờ là phải nhanh chóng tìm được một phòng trọ. Phải nhanh lên mới được, ngoài này lạnh quá...Tôi nhanh chóng đi đến một sạp báo nhỏ và mua cho mình một vài tờ báo mà trên đấy có vài thông tin mà tôi cần.Sau 3 tiếng đồng hồ vật lộn ngoài đường với những địa chỉ ghi trên báo, mọi cố gắng của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp. Đứng trước một căn nhà, tôi hơi lưỡng lự vì nó thật là quá sức tưởng tượng với tôi vì đây là một căn nhà khá là hoành tráng mà giá thuê lại thật là bèo.Trong tờ giấy có ghi :" Có phòng cho thuê, tở chung với chủ. CHỈ CHẤP NHẬN NỮ" hẳn chủ nhân của căn nhà này là một bà già cần người ở chung bầu bạn và chăm sóc - tôi tự cười với í nghĩ của mình kkk~Không chần chừ thêm nữa, tôi tiến thẳng đến chỗ chuông ấn, và không lâu sau đã có người ra mở cửa.OMO OMO hồi hộp quá ARW.... thật tò mò không biết bà lão này sẽ trông như thế nào nữa...aaa"Xin chào, tôi có thể giúp gì được em?‘’ người ở trong nhà bước ra và nóiLạy Chúa Tôi , tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của bà già ấy, à nhầm của người phụ nữ ấy. Cô ấy thực sự rất đẹp, với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt, mái tóc nâu, đôi mắt to đen, cô ấy còn sở hữu.…