Mùa Oải Hương Nở
Mùa oải hương nở...cũng chính là mùa của em-tháng sáu an lành. Em yêu và nhớ lắm về những thảm hoa nằm thoải, đan sát nút nhau thành những vệt dài kéo tới tận một góc trời xa xăm-mùa oải bắt đầu hương nở, tháng của em. Oải hương đơm bông cũng là lúc em kết thành sinh mệnh.Em yêu Hạ, ghét Đông. Nếu ví Hạ như một mùa chứa tất thảy những ấm áp của em trên thế gian thì Đông lại cuốn những niềm vui đó vào màn đêm giá lạnh. Em chả ưa gì cái mùa lạnh lẽo và nhạt nhẽo vô vị! Em chẳng lấy làm thích thú khi vui đùa trong cái mùa lấy đi một nửa mái ấm, cha em rời bỏ về một ngôi nhà khác, mùa đông - mẹ em ra đi không để lại một lời giã từ.Nhưng cũng chính trong cái mùa đông căm phẫn, em gặp bông tuyết lạ giữa dòng đời. Lạ vì Tuyết này không tan, mà lại nóng hừng hực hơn cả Hạ.Em là Hạ Văn, cô ấy là Chiêu Tuyết - "Tuyết chỉ tan trong những ngày Hạ"…