Gửi những kẻ mộng mơ đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng.Đây không phải là một bản anh hùng ca về những chiến thắng chói lọi được in trong sách giáo khoa, cũng chẳng phải là cuốn tiểu thuyết diễm tình nơi tình yêu chiến thắng cái chết.Đây là một lát cắt dang dở của chiến dịch Typhoon, ngoại ô Moskva, năm 1941.Một nốt lặng trầm buồn. Một hơi thuốc chung. Và một cái kết đã được báo trước.…
Có một căn biệt thự hai tầng ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm chừng một tiếng lái xe. Nơi này khá hoang sơ, lác đác vài căn nhà cách nhau gần trăm bước. Nghe nói ba mươi năm trước có một chuyện gì đó đã xảy ra ở đây mà đến tận ba mươi năm sau, những bóng ma ở quá khứ vẫn con đeo bám con người ở hiện tại.…
Ở thế giới nơi ánh đèn rực rỡ che lấp mọi góc khuất, nơi tiếng cười sang trọng được dựng nên bằng những lớp mặt nạ hoàn mỹ - tình yêu chưa bao giờ là điều thuần khiết.Trong những bữa tiệc dát vàng, nơi mỗi lời chúc tụng đều mang hàm ý ẩn giấu, hai con người tình cờ bước vào cuộc đời nhau giữa vô số toan tính. Họ bị hút vào nhau bởi sự cô đơn ẩn sau vẻ hào nhoáng, bởi khát khao có một cảm xúc thật trong môi trường chỉ toàn giao dịch và lợi ích.Thế nhưng trong xã hội mà niềm tin là thứ hàng hiếm, tình yêu giữa họ lại trở thành cuộc đối đầu giữa thật - giả.Những cử chỉ ngọt ngào che giấu thỏa thuận ngầm.Những lời hứa dịu dàng lại ẩn chứa sự tính toán lạnh lùng.Và ngay cả trái tim cũng trở thành một thứ có thể dùng để trao đổi.Khi những bí mật bị phơi bày, khi các mối quan hệ xung quanh họ sụp đổ như những quân cờ domino, cả hai buộc phải nhìn thẳng vào sự thật cay đắng trước mắt.Liệu họ có dám phá bỏ lớp vỏ hào nhoáng để giữ lấy cảm xúc thật?Hay sẽ để bản thân bị nuốt chửng bởi vòng xoáy dối trá, nơi chẳng có ai thực sự thuộc về ai?…