124 Truyện
 Đừng Ký Khế Ước Với Quỷ Dị

Đừng Ký Khế Ước Với Quỷ Dị

2 0 9

Chuyến dã ngoại của lớp 10A1 vốn chỉ là một ngày nghỉ bình thường, cho đến khi chiếc xe rẽ vào con đường không tồn tại trên bản đồ và dừng lại trước một khu nhà nghỉ bỏ hoang. Từ khoảnh khắc bước vào đó, mọi thứ bắt đầu trở nên sai lệch-một bảng quy tắc xuất hiện trong đêm, những điều cấm vô lý, và từng người lần lượt biến mất chỉ vì làm sai một điều nhỏ nhặt.Trong sự hoảng loạn, Lâm Du bất ngờ phát hiện mình có thể nhìn thấy những "quy tắc ẩn" mà người khác không thấy, nhưng năng lực đó vẫn không đủ để đưa cô rời khỏi nơi này. Khi tất cả rơi vào tuyệt vọng, một thiếu niên xa lạ xuất hiện-không bị quy tắc ảnh hưởng, không giống bất kỳ ai trong số họ. Hắn đưa ra một lời đề nghị duy nhất: ký khế ước với hắn, và cô sẽ được sống sót.Lâm Du đồng ý, không biết rằng cái giá phải trả không chỉ là sự ràng buộc, mà là cả cuộc đời sau này. Dù đã trở về thế giới bình thường, cô nhận ra mình không thật sự thoát ra-quỷ dị vẫn tồn tại, quy tắc vẫn bám theo, và "người" đã ký khế ước với cô chưa từng rời đi. Từ một học sinh bình thường, Lâm Du bị kéo vào những sự kiện kỳ dị nối tiếp nhau, buộc phải cứu những người lạc vào thế giới đó, đồng thời từng bước khám phá bí mật về gia tộc của cha mình-và sự thật đáng sợ về chính kẻ đang ở bên cạnh cô.…

"Dưới Ánh Đèn, Chúng Ta Lớn Lên"

17 1 7

Tên cũ: THANH XUÂN RỰC RỠ: KHI NHỮNG VÌ SAO GẶP GỠ ( Giới Nghệ Thuật Cũng Cần Thủ Khoa)Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Học đường, Lãng mạn, Gia đình, Nghệ thuật.Tóm tắt: Tại ngôi trường THPT E danh giá, "Tứ đại học bá" lớp 10A1 là những cái tên khiến bao người vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Dẫn đầu là Lưu Uyển Thanh - cô lớp trưởng lai Trung-Việt mang vẻ đẹp u sầu và trí tuệ thiên bẩm, nhưng lại sống trong "chiếc lồng kính" của người mẹ độc đoán. Đồng hành cùng cô là Vũ Phong - chàng thanh mai trúc mã lạnh lùng với trái tim ấm áp dành riêng cho cô; Vũ Lâm - cậu bạn chí cốt năng động với tài năng hóa học; và Tuệ Lâm - cô bạn thân sắc sảo mang ước mơ minh tinh.Dưới áp lực của những kỳ thi Olympic khốc liệt và những định kiến về một tương lai "ổn định", bốn người bạn đã cùng nhau trải qua hàng loạt drama, từ những vụ vu khống đạo nhái đến những rạn nứt gia đình tưởng chừng không thể hàn gắn. Tuy nhiên, đằng sau những bảng điểm 10 tròn trĩnh là khát khao mãnh liệt về ánh đèn sân khấu điện ảnh. Liệu họ có thể cùng nhau phá vỡ lồng kính để chạm tới ước mơ, hay sẽ gục ngã trước những cơn bão đầu đời?…

Độ Cao 13

Độ Cao 13

6 3 4

Minh Hà - lớp 10A1, học bá điểm cao, ngoan ngoãn, hiền lành.Nhưng đằng sau ánh mắt luôn hờ hững ấy là thân phận thật mà không ai trong trường biết:→ Cô là M.H - tác giả trinh thám ẩn danh nổi tiếng, chuyên viết truyện phá án học đường rợn người.Không ai ngờ rằng mỗi chiều tan học, Hà đều lặng lẽ bước lên tầng 13 - nơi cô gọi là "gác viết" - một chốn riêng biệt, không camera, không người qua lại, nơi mọi ý tưởng đen tối nhất của cô bắt đầu hình thành.Chiều hôm ấy, Hà lên gác viết với dự định khởi đầu cho một truyện trinh thám mới.Nhưng thay vì tưởng tượng ra vụ án, cô được "chứng kiến" một vụ án thật:Một người rơi khỏi lan can tầng 13.Không tiếng hét. Không giãy giụa.Khi cô quay lại - không còn ai.Chỉ còn vết giày mờ, nước mưa, và một cúc áo có vệt máu.Nhà trường khẳng định đó là tự sát.Không ai tin có kẻ giết người. Không ai tin có người ở đó.Và tất nhiên... không ai biết có một người đã nhìn thấy.Hà im lặng. Không khai báo. Không lên tiếng.Cô bắt đầu viết.Từ hôm ấy, cô khởi động một truyện trinh thám mới - cũng lấy bối cảnh một ngôi trường, tầng thượng, vụ ngã, và hung thủ chưa rõ danh tính.Mỗi chương mới cô viết đều dựa trên những gì cô tự mình điều tra được ngoài đời.Truyện song song với sự thật - và từng bước kéo cô tiến gần đến bóng tối thật sự phía sau tầng 13."Tôi không phá án. Tôi chỉ viết lại mọi thứ như tôi thấy, tôi nghe, và tôi hiểu.Nếu ai đó thấy mình trong truyện... có lẽ họ đã để lộ quá nhiều."…

NẤM LÙN ! ANH YÊU EM !

NẤM LÙN ! ANH YÊU EM !

41 2 33

Một buổi sáng, tại 2 căn nhà của 2 người khác nhau một trời một vực: người thì trắng từ trên xuống dưới, trừ mỗi có cái quần jean là màu xanh; còn một người thì đen từ đầu đến đuôi, chất nguyên một cây đen lên người, không những thế còn chùm thêm cái khăn nhìn ko khác gì con ma (chắc là mọi người cũng đã đoán ra là ai rồi phải ko). Có vẻ như những ông bố bà mẹ của hai đứa có thần giao cách cảm với nhau hay sao ấy, hỏi y chang nhau:- Sao con đi vội thế! Ko ăn sáng hả?- Con ko ăn đâu, nay là ngày khai trường nên con muốn đến sớm (hai đứa này trả lời giống nhau y chang)Cuối cùng cũng đến trường, hai người đi dọc theo hành lang để kiếm lớp, mỗi đứa một đầu: đầu thì bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh chói loá; đầu thì bị bao trùm bởi một màn đêm u ám. Trên đường đời tấp nập hai người vô tình đập mặt vô nhau. Trần gia thiên đứng dậy phủi nhẹ bụi trên người rồi đưa bàn tay ra trước mặt Dã thảo : - Nè cô bé, em ko sao chứ- Đừng có gọi tôi là cô bé* đẩy tay của cậu ra, đứng dậy phủi bụi trên người*( phũ vãi)- Cô bé à, có phải em đi nhầm trường đúng ko. Đây là trường THPT chứ ko phải là trường tiểu học- Tôi ko có đi nhầm, tôi học lớp 10A1- Ko phải vượt cấp đó chứ- Ko phải- Vậy cậu tên là gì- Bạch Dã Thảo- Hân hạnh được làm quen. Mình tên là Giá Thiên- Gặp anh là nỗi đau khổ của tôi- Phũ vậyMọi người đi qua đều chú ý đến cặp đôi này: Cặp đôi này đáng yêu thật. Chắc họ phải cách nhau gần nửa mét chứ chẳng đùa đâu. Tiếng trống reo lên, mọi người chạy vụt về lớp như tên…