Thời gian hoàn thành: 10/5/2020 Tác giả: Nguyễn Minh Nguyệt (Tiểu Pu)Câu chuyện tình buồn của cô bé nọ yêu thương thầm cậu bé mang tên Hạ ở dưới quê nhà bà ngoại cô bé... Ở dưới gốc đa 2 con người ấy viết ra một bức tranh đẹp nhưng lại vô cùng ám ảnh...…
Tên Hán Việt: Mộng yểm hàng lâm / 梦魇降临Tên khác: Trời tối xin hãy thắp đèn / 天黑请点灯Tác giả: La Tiều Sâm / 罗樵森Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Kinh dịVăn án:Trưởng thôn nói khi trời tối, phải đóng cửa sổ, thắp đèn dầu, đừng tin bất cứ điều gì người ngoài nói.Thế giới này đầy rẫy sự xấu xa và kỳ lạ.Những bông hoa xinh đẹp nở trên vùng đất cằn cỗi lại cực kỳ độc.Nỗi sợ và lòng tham sẽ sinh ra trái ngọt.Đây là thế giới mà con người ăn thịt lẫn nhau.La Bân: "Thật trùng hợp, thế giới mà tôi đến là nơi con người ăn thịt nhau."...Nhảy hố: 19/05/2025…
Mình REUP để đọc nếu bạn edit đề nghị xóa là mình sẽ xóa ạ. cám ơn bạn edit nhiều ạ. Tác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân.Coverter: Poisonic Nguồn convert: tangthuvien Nguồn raw: thuvientieuthuyet.com Editor: ChieuNinh Số chương: 311 chương + 2 ngoại truyệnGiới thiệu: Liễu Thư là một hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch cỡ lớn, dẫn dắt đoàn du lịch tham quan khắp nơi, ăn ít hơn heo, ngủ trễ hơn gà, chịu mệt nhọc, lao tâm lao lực. Điều này thì cũng thôi, nhưng cô không ngờ ngay cả mạng nhỏ cũng mất dễ như chơi. Bị du khách tùy hứng đẩy xuống sườn núi, cũng may cô mệnh tốt không ngã chết, bất hạnh chính là khi tỉnh lại lại là một cảnh long trời lở đất.Nhìn cây đại thụ chung quanh mấy người vây ôm, đây là xuyên đến rừng rậm nguyên thủy hay sao? Đến khi nhìn thấy con hổ cánh dài sau một giây biến thành người, Liễu Thư đã biết là bản thân vượt qua hệ ngân hà, xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng rồi. Xã hội nguyên thuỷ lạc hậu, cá lớn nuốt cá bé. Thú nhân có thể biến thành nhân thú thật thà chất phát, dũng cảm có chút ngốc ngốc, vĩnh viễn trung thành với bạn đời của mình. Còn có bộ lạc thú nhân nhiệt tình dào dạt, nơi này không có lục đục với nhau, chỉ có phấn đấu cho cuộc sống thật tốt, nỗ lực sinh hoạt. Thậm chí tất cả mọi thứ đều thay đổi tam quan và giới hạn của Liễu Thư, đồng thời đã dần thay đổi cô. Nấu cơm.Cày cấy.Đào cạm bẫy.Làm quần áo.Xây nhà ở. Chẳng lẽ đại thần xuyên không để cho nàng tới đây chính là vì làm cái này sao? Liễu Thư ngồi ở giữa trong một đám khuê…
Kể về một tuổi thanh xuân tươi đẹp với những năm tháng học trò và chuyện tình lãng mạn khi còn đi học.Những buổi học mệt mỏi khi kì thi tới hay tiếng cười đùa vào giờ ra chơi.Chúc mọi người xem vui vẻ nha🥰…
Tóm tắt: Anh vốn là người kiệm lời. Nhưng lần này, anh không thể im lặng được nữa. Tên truyện gốc: Theo Says Tác giả: atruwriterTình trạng truyện gốc: Hoàn thành (1 chương)Link truyện gốc: https://www.fanfiction.net/s/4080308/1/Theo-SaysLưu ý: Truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị xoá bất cứ lúc nào. Truyện được dịch vì mục đích phi thương mại…
🪴 QUYỂN 3: Chương 801- Chương 1200.🪴 TÁC GIẢ: Khoáng Hải Vong Hồ.🪴 VĂN ÁN: Câu chuyện kể về một tên vua lưu manh chỉ biết đánh nhau không màng sống chết chẳng may xuyên không đến một thế giới song song khác, xoay người biến thành nhân viên điều tra của Tổ Trọng án. Thân phận biến đổi to lớn khiến hắn quậy cả Cục cảnh sát thành nơi "gà bay chó chạy". Nhưng mà, có một hệ thống kỳ ngộ vô cùng "tà môn" nhiều lần giúp đỡ hắn phá được kỳ án, trở thành một Thần thám lừng danh!Cuồng thám có thể coi là sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố trinh thám và yếu tố hài hước. Hai yếu tố vừa đủ nhuần nhuyễn đan xen tạo nên những câu chuyện dí dỏm, hấp dẫn khiến ngay cả độc giả không thích trinh thám cũng phải yêu thích.Bên cạnh đó, truyện lột tả sự vất vả, khó khăn, cực khổ của nghề cảnh sát. Triệu Ngọc từ một chàng trai hùng hổ kêu ghét gớm, sau khi làm việc cùng Tổ Trọng án cũng phải thay đổi cái nhìn dành cho công việc này - vừa kính trọng vừa thương xót.…
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Tiểu Pu)Truyện: Ngược nắng để quên đi người mà tôi thương nhớ!Cậu ấy là người mang nắng tới!Tôi Trần Nhược Hi, nói thế nào nhỉ, Tôi là người không mấy hòa đồng với mọi người xung quanh hoặc nói đúng hơn từ nhỏ tôi mắc chứng trầm cảm. Về phần tính cách là vậy còn ngoại hình thì cũng gọi là chấp nhận được, dáng người tôi thấp như một cây nấm di động, được nhất chính là khuôn mặt chăng? Tôi cũng không biết nữa. Tôi có đôi mắt to giống mẹ có lẽ là cái tôi tự hào nhất về bản thân mình nhưng nó luôn được giấu dưới lớp kính dày cộp của tôi, đã có người nói với tôi mắt tôi rất đẹp nhưng người ấy đã không còn ở đây không còn ở thế giới nay nữa và tôi cũng nhớ người ấy - người mang ánh nắng cho cuộc đời tôi, người đưa tôi ra khỏi thế giới tối tăm ấy, người đưa tôi ra khỏi chứng bệnh trầm cảmCậu ấy là người thế nào nhỉ?Cậu tài hoa, có gia thế, có nhan sắc, có chí thông minh vượt bậc. Cậu cầm kì thi họa. Thế giới của cậu quá hào hoa, sáng chói, khiến một người bình thường như tôi cảm thấy chói lòa. Cậu như một đóa hoa hướng dương hướng về phía ánh nắng, về phía hào quang kia,...Cậu ba tuổi thông thạo mười ba thứ tiếng, bốn tuổi đoạt giải piano quốc gia, năm tuổi học nhảy lên lớp tới ba lớp, mười năm tuổi đã nắm giữ hơn 15% cổ phần tập đoàn của cha mình. Có phải quá xuất sắc với một người trẻ tuổi như thế không. Bởi thế nên cậu luôn được bọn con gái vây quanh. Bọn con trai thì luôn nhìn với con mắt ngưỡng mộ.Nhưng cuộc đời của mộ…
Tôi đã từng nghĩ chiếc khăn voan trắng ấy sẽ là của mình.Từng tin rằng người đứng chờ ở cuối lễ đường... nhất định phải là anh.Nhưng vào ngày anh kết hôn, tôi chỉ là một vị khách.Còn trớ trêu hơn, tôi lại ngồi đối diện một người xa lạ - người cũng đang nhìn về sân khấu với ánh mắt giống hệt tôi.Hai kẻ từng yêu, cùng đứng trong đám cưới của người cũ.Một sự trùng hợp... hay là một sự sắp đặt?Chúng tôi bắt đầu bằng một lời nói dối.Một vai diễn không ai định trước.Nhưng có những cảm xúc... không thể diễn mãi.Và có những cuộc gặp gỡ - chưa từng là ngẫu nhiên.…
Waltz of the Sins_Vũ khúc của tội lỗi - họ vừa là kẻ giết, vừa là nạn nhân.Trong một thế giới ngầm đẫm máu, nơi quyền lực được định đoạt bằng súng ống và sự im lặng, tồn tại một nhóm sát thủ khét tiếng được gọi là "The Seven" - mỗi người mang trong mình một tội lỗi nguyên thủy: Kiêu ngạo, Tham lam, Ghen tuông, Phẫn nộ, Lười biếng, Tham ăn và Dục vọng.Họ không phải anh hùng. Họ là những kẻ mang quá khứ nhuốm máu, từng là nạn nhân, rồi trở thành kẻ giết người. Được một tổ chức bí ẩn mang tên "V.E.I.L. (Violated Ethics in Light)" thu nhận và đào tạo, họ hoạt động như một cỗ máy hoàn hảo - cho đến khi một chuỗi vụ án lạ xuất hiện: mỗi nạn nhân bị giết theo đúng "tội lỗi" tương ứng mà sát thủ từng mang.Ai đó đang chơi trò điên loạn với họ.Kẻ nào đó biết quá khứ của từng người - biết ai họ từng giết, ai họ từng yêu, và ai họ từng mất.Những lá thư máu, những bản nhạc cổ điển vang lên trong các vụ án, và những cái chết giống như... một vũ khúc ma mị.Mỗi bước nhảy họ tiến lên giải mã bí ẩn - là một bước trượt gần hơn đến vực sâu tội lỗi."Họ từng giết để tồn tại. Bây giờ, họ phải giết để sống sót trong chính cơn điên của mình."…