"Tổng giám đốc, anh đi bệnh viện chưa?""Không ai đưa đi"."Thế uống thuốc chưa?""Không có thuốc"."Vậy nhà anh...""Nhà anh ở hồ Nam Uyển số 3 805".Ặc... Cô chỉ muốn hỏi nhà anh có... ai có thể chăm sóc anh không thôi mà. ps: boss cao phú soái vs tiểu bạch mù mờ…
TÌNH YÊU KỲ LẠ ĐÃ XUẤT HIỆN(Tên gốc: 邪门的爱情出现)Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì (tạm dịch: Vỏ Dưa Mất Trí)Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)Thể loại: Hiện đại, Tình đầu ý hợp, ABO, HE.Tình trạng: Tác giả đang viếtNguồn raw: GongzicpBản edit này là phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả và thuộc về blog Mèo Xù, vui lòng không reup sang nơi khác.KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REPOSTCẢNH BÁO: CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI CÁC BẠN CÔNG KHỐNG, SỦNG CÔNG/ THỤ CỰC ĐOAN. VUI LÒNG ĐỌC CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN.…
Cậu ấm tri thức thuộc gia đình quyền quý nhất làng Nguyễn Tùng Dương đem lòng yêu chàng thầy giáo mồ côi nơi cuối làng Bùi Anh Ninh. Liệu dưới cái thời chiến tranh, nơi đâu cũng toàn là bom đạn khói lửa, cùng với cái tánh cổ hủ về giới tính của ông cha xưa, liệu hai chàng trai này có đến được với nhau hay không?…
Tên Truyện: Phò Mã Gia! Thỉnh đi lối nàyTác giả: A. JanThể Loại: BHTT; Cổ Đại; Xuyên Không; Cung Đình; NP; Triều đại không có thật; Mặn Ngọt đều có.......Tình Trạng: Bình yên qua từng ngày---Năm đó Hàn Nhược Giai bị bạn gái phụ tình. Rơi vào buồn bã. Lang thang trong đêm mưa gió bão bùn. Mặc mưa, mặc gió mặc đời. Nhược Giai chính là được lão thiên ưu ái cướp đi mạng sống. Chính mình có mặt tại một nơi xa lạ!Nàng! một trưởng công chúa cao cao tại thượng. Nắm quyền lực trong tay. Cứ ngỡ thế gian này không một nam nhân nào có thể xứng đáng sánh vai đi bên cạnh nàng. Vì lí do đó. Nàng đã qua tuổi thành thân vẫn còn một mình lẻ bóng. Hoàng đệ của nàng là Đương kim hoàng thượng ngày đêm lo lắng. Tìm cách kiếm bằng được Phò mã cho nàng.Cuộc sống hai người sẽ ra sao? Tính cách hai người không ai giống ai. Liệu rằng họ sẽ hạnh phúc?…
Tác giả: Doanh PhongNhân vật chính: Lê Ly - Bùi Thượng HiênThể loại: Ngôn tình, yêu thầm, SE Văn án:Lòng bàn tay Lê Ly có một vết sẹo.Cắt đứt đường sự nghiệp, đường sinh mệnh, đường tình yêu.Đây là vết sẹo mà Bùi Thượng Hiên để lại cho cô, vĩnh viễn không phai mờ.Trọn mười lăm năm, Bùi Thượng Hiên cuối cùng cũng yêu Lê Ly.Nhưng mà, tình yêu của cô dành cho anh không còn nữa.Bởi vì tình yêu không phải chim di trú, Không có ngày về.-----Anh chậm rãi trưởng thành, thiếu niên của ngày xưa mất đi tình yêu và ngưỡng mộ của cô từ ngày đó mà bắt đầu, dùng mười lăm năm thời gian chờ đợi anh trở về nhặt lên nỗi niềm tương tư mà anh đã đánh rơi kia. Nhưng anh là một chàng trai hào sảng bao nhiêu năm nay không biết để trải qua bao nhiêu mối tình liệu anh còn nhớ đến mối tình thầm kính của cô bạn thân thuở nhỏ không?* Reup tiện cho việc đọc offline…
Năm xưa,vì bị gia đình ép buộc nên Nguyễn Tùng Dương đã chia tay Bùi Anh Ninh sau đó sang Úc du học.Bùi Anh Ninh vì đau lòng nên đâm đầu vào học và làm việc.Rồi 8 năm trôi qua,họ gặp lại nhau.Đối phương đều khác xưa quá nhiều.Sau mọi hiểu lầm,liệu hai người có quay lại với nhau?Liệu hạnh phúc đối với họ là xa xỉ?[Nội dung dựa trên câu chuyện tưởng tượng của tui nên không có thật,chỉ có 2 sếp là thật thôi.Truyện sẽ vô cùng occ nên không thích thì bỏ qua,đừng toxic nha.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!]…
Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả vui lòng ko reup đi nơi khácLink fic gốc:https://www.wattpad.com/story/308606827-brightwin-10-ng%C3%A0n-n%C4%83mTác giả gốc:@banhbaoie…
Tôi thích cậu đấy mọt sách à !!!làm người yêu tôi nhé , tôi sẽ che chở cho cậu ____________lấy ý tưởng từ bộ phim " ngày hôm ấy " làm nhân viên lâu lắm rồi mà giờ mới khai =)))…
Tình yêu không phải chỉ có rung động, mặn nồng, chia ly hay nhung nhớ, nó còn là gặp được người sẵn lòng đưa tay kéo mình ra khỏi tăm tối, là người đau lòng khi nhìn thấu nỗi đau bên trong bạn......Cô nhìn anh rồi không kìm được mà bật khóc lớn.Hoàng Dương vòng tay ôm cô vào lòng mình vỗ về. "Anh còn tưởng sau này sẽ không còn được ôm em như thế này nữa chứ." Anh vừa vỗ về, vừa nghe cô khóc, vừa thủ thỉ bên tai cô, "Anh nhớ em nhiều lắm, anh đã định trở về rất nhiều lần rồi.""Vậy tại sao ... anh lại đi?" Cô thút thít nấc lên."Vì nhìn thấy em anh sẽ đau lòng." Anh cười ngửi mái tóc mềm mại của cô."Anh giận em lắm đúng không?" Cô nắm chặt áo anh mà khóc."Anh giận bản thân hơn." Hoàng Dương lắc đầu, "Anh đã để em rời đi."...."Nơi mùa hè với những cơn mưa xối xả, liệu vẫn sẽ có ai đó đến cùng tình yêu, đưa tay ra cứu rỗi bạn, trở thành ánh trăng trong lòng bạn?"…